Cơ hội cuối cùng

49 5 0
                                    

Anh cho em nói chuyện riêng 1 lúc được không ?"

"Được thôi, nhưng đừng lâu quá, cũng đừng lại gần hắn quá"

Gật gật đầu coi như đã hiểu, nói đúng hơn là để cho anh yên tâm thôi.

Cậu nhìn hắn, hắn đang ngồi ngạo nghễ ở giữa phòng giam, nhìn thật hiên ngang và....đáng thương, căn phòng rộng lớn bao nhiêu thì nhìn hắn cô đơn bấy nhiêu.

Bất giác, mắt cậu rưng rưng khi nhìn vào mắt hắn. Hắn cười, là cười nhạo, cười mỉa mai cậu

"Chuyện tình đẹp thật đấy, Prem Warut và Boun Noppanut. Giữa 2 tên khốn, em chọn tên "ít" khốn hơn nhỉ ?"

"Ý anh là gì ?"

"Còn là gì nữa, anh đang chúc mừng cho em và tên khốn kia đấy, cái kết có hậu, như chuyện cổ tích, đúng như em muốn còn gì"

"Anh không giết mẹ của chúng ta, đúng không ?"

"Mẹ của chúng ta" ? Từ khi nào mà mẹ của anh lại thành mẹ của em vậy"

"Đó là mẹ của tôi, bà ấy đã nuôi nấng tôi khi tôi chỉ mới 6 tuổi nên là xin anh, anh hãy nói ra sự thật đi, nếu anh thật sự....giết bà ấy, hãy thú tội, tôi sẽ giúp anh"

Ánh mắt từ khinh nhạo chuyển sang tức giận, hắn lao tới như 1 cơn bão, với lấy cổ tay cậu qua thanh sắt, dùng lực mạnh kéo cậu lại, hắn vuốt lấy má cậu mà cưng chiều

"Tại sao anh lại phải thú tội với tên đó chứ ? Boun Noppanut có gì tốt đẹp hơn anh sao ? Em là người biết rõ mà"

Cắn răng chịu đựng nghe hắn sỉ nhục anh, cậu đang cho hắn 1 cơ hội cuối, sau tất cả những gì mà cậu và anh phải trải qua, hắn lại là người có quá khứ bi thương nhất, cậu biết chứ, cậu lớn lên cùng hắn mà.

"Dừng lại thôi, tôi xin anh, đủ rồi, anh ấy cũng nhận được sự trừng phạt rồi, nên là, dừng lại ở đây thôi, được không ?"

Cậu dùng ánh mắt tội lỗi cầu xin hắn ta, suy cho cùng mọi bi kịch đều bắt nguồn từ cậu, cậu là người có lỗi nhất, vì cậu mà cả anh và hắn đều trở nên như này.

Nhiều lúc, cậu suy nghĩ, nếu cậu không xuất hiện, thì liệu anh và hắn còn là bạn không ? Liệu anh và hắn còn được như trước không ?

"Em xin anh, dừng lại được không ? Em mệt lắm rồi"

Cậu bỗng quay trở về là Prem Warut của hắn, cậu chỉ như vậy mỗi khi cầu xin hắn 1 việc gì đó, và hầu hết những điều đó đều là vì anh, Boun Noppanut.

Như vậy chỉ càng khiến hắn điên lên thôi, cậu ngu ngốc lắm Prem Warut.

Hắn siết cổ tay cậu đến mức đỏ tấy, hắn rơi nước mắt, hắn khóc vì hắn đang mềm lòng, vì cậu, đã đi tới bước này rồi, hắn không thể quay đầu được nữa, nếu có con dao ở đây, hắn sẽ moi trái tim cậu ra, ngay lập tức.

"Tránh xa cậu ấy ra"

Dùng chân đạp thẳng vào cánh tay của hắn, anh thành công "giải cứu" cậu.

"Em không sao chứ ? Anh bảo em không được lại gần quá rồi mà"

Đến cả anh cũng tức giận với cậu, nhưng cậu đáng phải nhận những điều này mà, đúng không ? Vì cậu là 1 đứa tồi tệ.

Thấy cậu chỉ cúi gằm mặt xuống mà lắng nghe, anh tưởng hắn làm cậu đau, và anh sẽ chặt đứt cổ tay hắn nếu hắn còn động đến cậu 1 lần nào nữa.

( Bounprem Ver) Bàn Cờ Sinh Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ