Oppa, là em Prem đây, em có chuyện muốn nhờ anh"
"Để anh về Thái Lan rồi chúng ta nói chuyện"
"Không, em sợ là không kịp nữa rồi"
"Em sao vậy ? Có chuyện gì xảy ra sao ?"
"Không sao hết, oppa, nghe em, em không còn nhiều thời gian nữa"
"Được, em nói đi"
"Quá khứ, xin anh hãy che giấu nó, đừng để anh ấy nhớ lại"
"Tại sao lại vậy ? Em muốn thằng bé quên cả em sao ?"
Giấu ngược nước mắt vào trong, cậu nghẹn ngào nói
"Đó là lựa chọn tốt nhất rồi, anh ấy sẽ sống tốt hơn nếu không có sự xuất hiện của em. Oppa, anh có thể làm điều này cho em mà, đúng không ?"
"Anh sẽ làm, nhưng hãy cho anh 1 lí do để anh làm vậy"
"Em sẽ nói cho anh lí do, một thời gian nào đó, khi có cơ hội"
Vậy mà 2 năm trôi qua rồi đấy, cái "thời gian" mà cậu nói. Chỉ là, cậu không nghĩ thời gian trôi nhanh đến như vậy.
"Em có thể nói cho anh lí do được chưa ?"
Cậu bật cười, không ngờ anh vẫn còn nhớ đến lời hứa đó.
"Hmmm, để em xem nào, có lẽ em đã quên mất rồi"
Đương nhiên là cậu nói dối rồi, làm sao cậu có thể quên được, nếu có liều thuốc lãng quên, chắc chắn cậu sẽ uống, vì kí ức đó quá đau buồn mà.
Cùng nhìn qua khung cửa sổ, anh chọn ngày không đẹp lắm để về đây nhỉ, trời giông bão y như nỗi lòng của cậu, sấm chớp làm sáng bừng cả bầu trời, giống như cái ngày hôm đó vậy.
Nước mưa làm trôi đi vết máu, trôi đi cả kí ức của cậu, ngày hôm đó thật sự rất đáng sợ.
"Em định đi tìm Boun Noppanut sao ? Tên khốn đó đã quên em, em cũng nên quên hắn đi"
"Anh bị điên thật rồi, anh có còn là con người không ? Anh ấy đã đỡ viên đạn đó cho tôi, được bắn ra từ chính khẩu súng của anh ấy, trên tay của anh, tên khốn nạn"
"Thì sao ? Không phải tại em cứ đòi chạy đến bên hắn sao ?"
"Đúng, là tại tôi, tôi nên tự tay giết chết anh mới phải"
"Em đừng nói nữa, chúng ta có thể sống hạnh phúc với nhau mà không cần Boun Noppanut mà, như hồi nhỏ ý"
"Tên thần kinh, tôi chưa từng nghĩ anh là 1 người như vậy. "Chúng ta ?", chúng ta là bao gồm cả anh ấy nữa, anh ấy từng là bạn thân của anh mà, sao lại có thể mất nhân tính đến như vậy"
Cậu nhớ rằng, dấu vân tay của hắn đã in hằn lên má cậu, hắn đánh đập cậu không thương tiếc, hắn coi cậu là 1 món đồ mà hắn mua, à không, mẹ hắn mua.
Khác ở chỗ, mẹ hắn mua bằng tình cảm, còn hắn, bằng tiền sao ? Không, hắn chẳng cho cậu thứ gì cả, hắn tự cho mình cái quyền sở hữu cậu.
Mặc dù là cậu và hắn từng yêu nhau, nhưng khi đó, cậu chưa biết con người thật của hắn, mẹ hắn cũng vậy.
Cậu không phủ nhận, rằng từng có 1 thời gian cậu cảm nhận được tình yêu của hắn, trong cái thời gian cậu thiếu thốn tình cảm, khi mà cậu đang trải qua 1 giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, khi mà anh không ở đó với cậu.
Tình bạn của chúng ta rất bền vững, người ta thường nói vững như kiềng 3 chân quả là không sai. Nhưng có vẻ, cậu lại là người phá vỡ tình bạn đó, chỉ vì tình cảm của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/344695533-288-k282251.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Bàn Cờ Sinh Tử
FanfictionTrên một bàn cờ, luôn có hai người chơi, cũng như trong tình yêu chỉ nên có hai người