Anh đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, liếc nhìn chàng trai đang thất thần ngồi đối diện, không dám nhìn thẳng vào mặt anh, đôi môi run rẩy cắn chặt vào nhau.
Cậu không trả lời khiến anh mất bình tĩnh mà đi thẳng về phía cậu, ghì tay cậu xuống bàn, anh muốn cậu nói 1 điều gì đó, đủ để thuyết phục anh, đủ để anh tin rằng anh và cậu chưa từng quen nhau.
"Tại sao cậu lại biết điều đó ?"
"Đ...điều gì ?"
"Tôi hỏi tại sao cậu lại biết tôi hay bỏ bữa ? Cậu theo dõi tôi sao ? Cậu lắp camera trong căn nhà này sao ? Hay, hay..... cậu đã từng quen tôi ?"
Không kìm nén được nữa, anh bùng nổ sự tức giận và đặt ra liên tiếp những câu hỏi, và nếu cậu định nói là không phải, hay vẫn cố gắng che giấu, thì anh không biết mình sẽ làm điều gì đâu.
"Đúng vậy, tôi và anh có quen nhau, từ trước"
"Từ bao giờ ?"
"Tôi không nhớ, chỉ biết là từ lâu rồi"
"Cậu biết gì về tôi ?"
"Đau....anh bỏ tay tôi ra trước đã"
Anh nhận ra mình vẫn nắm chặt cổ tay của cậu, 1 phút nóng giận đã khiến anh mất đi lí trí, anh thấy có lỗi vì đã làm điều không phải với cậu.
"Tôi xin lỗi, khi nãy tôi có chút mất bình tĩnh"
"Không sao, lỗi ở tôi, tôi đã cố che đậy chuyện này"
"Tại sao cậu lại phải che đậy nó ? Tôi và cậu quen nhau có gì sai sao ?"
Nếu phải trả lời thật lòng, thì cậu sẽ trả lời là đúng, rất sai, cậu đã rất hối hận, vì quen anh.
"Không, chỉ là không có gì đáng để nhắc lại, tôi gặp anh chỉ vì muốn bắt được tên kia"
Cậu nhắc đến anh mới nhớ ra, lí do tại sao cậu đang ở trong căn nhà này, sự gần gũi và ấm cúng cậu mang lại khiến cho anh nhất thời quên mất.
"Cậu có gì muốn nói cho tôi biết không ?"
Hàng mi cậu trùng xuống, cậu thỏ thẻ về chuyện cũ, là chuyện mà anh cũng biết, à, nói đúng hơn là anh đã từng biết, thậm trí còn biết rõ hơn cậu, rất nhiều là đằng khác.
"Tôi và hắn ta là người yêu cũ, hắn ta bạo hành tôi, để lại cho tôi nỗi ám ảnh tâm lí rất lớn. Khi đó anh đã cứu tôi khỏi tên đó, nên tên đó có vẻ rất hận anh, vì hắn ta quá yêu tôi....đó là những gì hắn nói"
"Nhưng tôi thì khác, tôi không cảm nhận được tình yêu của hắn, đó là sự chiếm hữu, tôi sợ nó, tôi ghét nó, nên tôi muốn giết hắn, chỉ khi hắn chết, tôi mới được sống yên ổn"
Trên 1 bàn cờ, luôn có 2 người chơi, kẻ thắng kẻ thua, không bao giờ có 2 người chiến thắng.
Cậu, Prem Warut, chính là quân Hậu mà hắn chọn, còn anh, từng là người đối đầu với hắn, giờ lại là quân Vua bù nhìn.
Cuộc sống chuyển biến đáng sợ thế đấy, quá khứ và hiện tại, anh vốn đã mất đi 1 nửa, nếu anh biết được sự thật mà thời gian đang cố gắng vùi lấp, chắc chắn anh sẽ không rơi vào thế bị động như bây giờ, làm 1 quân cờ trong cuộc chơi của người khác.
Anh vẫn chưa nhận ra điều đó đâu, rằng anh chỉ là 1 con rối.
Một con rối đội vương miện giả trên đầu, mà anh đã luôn nghĩ nó là vương miện thật của 1 vị vua.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Bàn Cờ Sinh Tử
FanfictionTrên một bàn cờ, luôn có hai người chơi, cũng như trong tình yêu chỉ nên có hai người