Hôm nay anh kì lạ lắm, nhìn anh nóng vội mà lòng cậu cứ bất an không thôi.
"Anh sao vậy ? Anh phải nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra chứ"
Chẳng lọt tai câu nào, chỉ cắm cúi dọn đồ đạc cho cậu.
"Quần áo này, đồ dùng cá nhân này,... còn thiếu gì nữa không nhỉ ?"
"Boun Noppanut"
Nắm lấy bả vai, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt có phần gấp gáp và lo lắng của anh, nếu anh không trả lời, cậu sẽ không đi đâu hết.
Bỗng anh ôm chầm lấy cậu khiến cậu mất thăng bằng mà lùi về sau, anh dụi đầu vào hõm cổ cậu, cố gắng che đi sự sợ hãi của mình.
"Hắn được thả rồi, anh không tìm được bằng chứng nào cả"
Anh đã không muốn nói chuyện này cho cậu, có 3 lí do. Thứ nhất, anh không muốn cậu quay trở lại sống trong ngày tháng lo lắng vì hắn ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thứ 2, hắn ta sẽ phá hỏng cuộc sống hạnh phúc của cậu và anh.
Hiện tại, anh cũng không cần phải nhớ lại về quá khứ nữa, không phải anh không muốn, anh đang cố gắng hàng ngày, mỗi ngày 1 ít, nhưng vì anh đang quá hạnh phúc, nên anh nghĩ, sống cho hiện tại là đủ rồi, vậy thì quá khứ đâu có quan trọng.
Còn lí do thứ 3, đơn giản mà, anh không muốn mất cậu. Quá khứ anh đã để cậu đi 1 lần, và sẽ không bao giờ có lần thứ 2 đâu.
Vỗ nhẹ lưng anh, như đang dỗ dành 1 đứa trẻ con vậy
"Em có anh ở đây rồi mà, sao phải sợ"
"Không, hắn nguy hiểm hơn anh nghĩ, anh đã quá coi thường hắn rồi"
Cậu biết mà, cậu biết hắn là người như nào chứ. Nhưng trực giác của cậu nói rằng, hắn không phải là kẻ giết người.
Cứ cho là cậu đang quá tự tin vào bản thân rằng cậu hiểu hắn hơn anh đi, nhưng cậu cũng đáng tin mà, đúng không ?
"Chúng ta chuyển đến nơi khác thôi"
"Sao ?"
"Anh không muốn ở đây nữa"
"Boun ahh, anh suy nghĩ kĩ chưa ?"
"Đâu cần phải suy nghĩ nhiều làm gì"
"Còn công việc ? Căn nhà kia ? Còn công việc của em ?"
"Em không cần làm gì hết, anh sẽ nuôi em"
"Boun..."
Dùng ánh mắt năn nỉ nhìn anh, cậu thật sự không muốn hắn chen vào tâm trí anh như vậy, đây chính là điều hắn muốn, khiến anh lo lắng và phá hoại hạnh phúc của đôi ta.
"Boun, nghe em nói này"
"Nếu chúng ta không đối mặt với hắn, hắn sẽ mãi chạy trong đầu anh, vậy thì dù chúng ta có trốn tận đâu đi nữa, cũng không thể sống thanh thản"
Để anh dựa vào vai mình làm điểm tựa, nhìn anh mạnh mẽ như vậy nhưng hoá ra lại không phải vậy, suy cho cùng anh vẫn là 1 người bình thường, anh đã phải vất vả như nào khi không có ai bên cạnh chứ.
"Em có muốn gặp bố mẹ anh không ?"
À không, cậu quên mất, anh vẫn còn có gia đình mình mà.
"Hai bác sao ? Được thôi"
Chọn cho cậu 1 bộ đồ thật đẹp, anh nắm lấy tay cậu, đưa cậu về nhà bố mẹ.
Cậu đến nơi này đâu phải lần 1, lần 2, đây đã từng là một ngôi nhà ấm cúng, khi cậu, anh và hắn chạy nhảy vui đùa, khi bố mẹ anh gọi cậu là con trai.
Khi, bố mẹ anh còn sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Bàn Cờ Sinh Tử
FanfictionTrên một bàn cờ, luôn có hai người chơi, cũng như trong tình yêu chỉ nên có hai người