Quỳ gục xuống, bấu chặt lấy đầu gối của mình đến bật máu, cậu khẩn thiết cầu xin hắn
"Em xin anh, dừng lại ở đây thôi, chúng ta có thể quay trở về như trước, em hứa"
Không ngoại trừ cậu, những viên cảnh sát đứng đó đều không ngừng ngỡ ngàng, hắn đang khóc sao ?
Đúng vậy, hắn khóc, điều này nằm ngoài kế hoạch của hắn, sau bao sự cô đơn mà hắn phải trải qua, giờ cậu nói câu này thì được gì đây, cậu cũng chẳng thể lấp đầy tình cảm mà tim hắn còn trống.
"Prem Warut, em thật tàn nhẫn, tình yêu của em, thật quá tàn nhẫn rồi"
Có 3 người đang rơi nước mắt vì cậu, anh, hắn, và....cả cậu nữa.
Tình yêu của cậu không tàn nhẫn, là hắn tự tàn nhẫn với bản thân mình, hắn cũng từng xứng đáng có được hạnh phúc, như anh và cậu.
Giờ thì quá muộn rồi, hắn không còn là người anh trai mà cậu biết nữa, ác ma, hắn chính là ác ma.
Đôi mắt đau tấy lên vì khóc lại 1 lần nữa oà lên.
"Vậy thì bắn em đi"
"Anh nói tình yêu của em tàn nhẫn mà, bắn vào tim em đi, em biến mất là được chứ gì, em là người sai, Boun anh ấy không làm gì cả, là lỗi của em, em đã phá vỡ tình bạn của chúng ta, em là người thích anh ấy trước..."
"Im đi"
Cậu thật khiến hắn tức điên lên mà, vậy mà hắn có nỡ giết cậu đâu, người chết nên là anh, nếu Boun Noppanut không xuất hiện, cậu đã không thích anh, hắn đã có thể hạnh phúc bên cậu.
"Boun Noppanut, tất cả là lỗi của mày, mày không nên được sinh ra mới phải"
"Đúng vậy, bắn tao đi, thằng hèn, mày không có nổi tình yêu của ai hết nếu cứ tiếp tục như này, rồi mày sẽ chết trong cô đơn thôi"
Nụ cười trên khuôn mặt hắn, cậu không biết dùng từ gì để diễn tả nữa....
"Không, đừng làm vậy"
"Tôi bảo anh dừng lại ngay, tên khốn nạn kia"
"Bắn tao đi, thằng khốn, thả anh ấy ra"
"Tao bảo mày bắn tao đi"
Cậu hét lớn, mặc cho sự ngăn cản của những viên cảnh sát, họ đang cố giữ lấy cậu, không cho cậu chạy tới chỗ anh.
Thật là 1 lựa chọn khó khăn, họ đã đứng quan sát từ xa, họ lưỡng lự không bắn không phải vì lời nói của cậu đủ thuyết phục, mà là vì anh, người mà họ kính nể nhất.
Còn việc họ ngăn cản cậu ư ? Phải có 1 người sống chứ đúng không ? Anh sẽ không muốn họ đứng nhìn cậu chạy vào biển lửa, theo phản xạ mà họ làm thôi.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn hiện tại xem, thật khiến cho người ta cảm thấy chán ghét, vậy thì để hắn chấm dứt bầu không khí này giúp mọi người nhé.
"Tạm biệt, Boun Noppanut"
"KHÔNG..."
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng, ghim thẳng vào đầu người đối diện.
Tiếng súng hoà với tiếng la thất thanh của những người chứng kiến, có lẽ sẽ chẳng có ai quên được cái giây phút kinh hoàng này, ít nhiều cũng sẽ bị ám ảnh tâm lí.
"KHÔNG....KHÔNG..."
Ôm lấy gương mặt đầy máu, cậu chẳng thể khóc ra tiếng được nữa, thủ thỉ bên tai anh, chỉ mong đó không phải là những lời cuối cùng
"Boun ahh, em yêu anh"
"Em yêu anh, rất nhiều"
"Anh nhất định phải nhớ, đừng quên em nhé, em xin anh"
Tiếng xe cấp cứu inh ỏi phá vỡ màn đêm yên tĩnh ở Bangkok, nhức tai thật đấy, có ai lại thích tiếng còi này không, 1 tiếng còi báo hiệu cánh cửa tử thần đang mở ra.