Lí do anh không thích thì, hmmm...
Không thể phủ nhận lòng mình, đúng là anh có tức giận, vì hắn là 1 người nguy hiểm, lại còn là tình nghi giết người, nhưng lí do lớn hơn chắc là anh ghen, nói qua nói lại thì, hắn cũng là người yêu cũ của cậu, theo lời cậu kể.
"Lần này để anh nấu bữa tối cho"
"Không, em đừng động vào, để anh"
"Nặng lắm, anh bê cho"
"Lại đây, ngủ thôi, anh mệt rồi"
Mỗi ngày 1 ít, anh dần xác nhận được tình cảm của mình. Thành thực mà nói, không phải là do anh nhớ ra nên mới giữ cậu lại bên cạnh, mà anh thật sự yêu cậu, ở 1 cuộc đời mới.
Nói 1 cách dễ hiểu là, giả sử Boun Noppanut của quá khứ chưa từng tồn tại, thì Boun Noppanut của hiện tại 1 lần nữa rơi vào tình yêu với cậu, không phải với tư cách người yêu cũ mà là 2 người lạ có tình cảm với nhau.
Anh đã yêu em, 2 lần trong 1 cuộc đời.
"Có chuyện gì sao ?"
"Sếp, em nghĩ anh phải đến đây 1 chuyến rồi"
Vội vội vàng vàng thay quần áo, bây giờ là 8 giờ tối, đã quá giờ làm từ lâu rồi, không biết có chuyện gì mà gấp đến mức cần anh đến vậy nhỉ ?
"Sếp đến rồi"
"Sao vậy ?"
"Đã quá hạn giam rồi, chúng ta không có lí do gì để giữ hắn ở đây nữa"
"Không tìm được chứng cứ gì sao ?"
"Không ạ, căn nhà đó chỉ còn lại bụi, nếu có ẩu đả xảy ra hoặc nạn nhân bị giết tại căn phòng đó, thì dù có 8 tháng hay 1 năm vẫn sẽ lưu lại vết máu, nhưng kì lạ là, không có 1 chút dấu vết nào hết ạ"
"Hoặc là tên này giết nạn nhân ở chỗ khác, hoặc là giết bằng thuốc độc. Nhưng nạn nhân đã được hoả táng từ lâu rồi, không thể khám nghiệm tử thi được nữa"
"Hắn ta giỏi đấy, như 1 sát thủ chuyên nghiệp"
Giác quan của Boun đã nói rằng, chính hắn là người giết mẹ mình, và vô số những tên cầm đầu băng đảng ma tuý khác, hầu hết là những nơi hắn từng làm việc, và chúng đều bị hắn lừa tiền.
Không phải để nuôi mẹ già, vậy rốt cuộc hắn dùng số tiền lớn như vậy để làm gì ?
"Sao ? Chúng mày không có bằng chứng để giữ tao nữa à ?"
Nếu không phải anh cản lại, thì đồng đội của anh cũng sớm xuống tay với hắn từ lâu rồi, chẳng ai thích 1 kẻ điên như hắn cả.
"Mày nên nhớ, dưới chân mày vẫn còn thiết bị theo dõi của bọn tao, nhìn hợp với mày đấy, như 1 cái xích chó điên vậy"
Chỉ cần 1 sai lầm nữa thôi, hắn sẽ bị tiếp tục giam giữ, hắn đâu có ngu mà nhảy đến đánh anh, hắn biết thừa đó là ý đồ của anh là chọc tức hắn.
Tuy hắn điên, nhưng hắn thông minh. Cứ nhìn cách hắn trêu đùa anh 1 thời gian xem, như 1 tên rối loạn nhân cách có IQ cao, nếu hắn không điên, người đời sẽ gọi hắn là thiên tài.
Vết thương cũ chưa lành đã bị anh nắm chặt đến bật máu, lần này anh để hắn đi, lần sau, anh sẽ tự tay gòng cổ hắn.
Đối với anh, nắm đấm chỉ là nhất thời, thứ đau đớn hơn chính là pháp luật.
"Prem ahh, em đang ở đâu ?"
"Em đang đi siêu thị"
"Gửi anh địa chỉ, anh sẽ đến đón em ngay"
"Sao thế ? Nghe giọng anh có vẻ gấp gáp"
"Chúng ta sống chung đi"

BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Bàn Cờ Sinh Tử
FanfictionTrên một bàn cờ, luôn có hai người chơi, cũng như trong tình yêu chỉ nên có hai người