Thiếu thốn tình cảm

34 3 0
                                    

Cậu đã thích thầm anh, cái ngày mà anh cùng hắn về nhà, nhà của hắn và cậu.

Đây giống như mái ấm thứ 2 của cậu vậy, cậu thích mẹ hắn, vì bà ấy đã cho cậu cảm nhận được thứ tình cảm thiêng liêng mà mẹ cậu đã không thể cho cậu.

Cậu sẽ không nói lí do mẹ mình mất, vì đến cậu còn chẳng nhớ nổi. Lúc mới sinh ra, cậu đã không có bố rồi, chỉ có mẹ cậu ở đó, bế cậu lên mà khóc.

Giờ trưởng thành rồi, cậu cũng đã hiểu, mẹ cậu nói dối cậu, rằng bố cậu mất sớm.

Nhưng sự thật là, mẹ con cậu bị nhà chồng vứt bỏ, cậu chính là đứa con hoang mà gia đình tài phiệt đó không muốn nhận. Một thân một mình nuôi lớn cậu mà không có hình bóng người chồng bên cạnh, mẹ cậu cũng phải sống 1 cuộc đời vất vả.

Để lại cậu 1 mình trên thế giới khắc nghiệt này, là lỗi của bà ấy.

Nhưng may mắn thay, cậu còn mẹ hắn, hắn và anh. Cậu đã lỡ thích anh, từ lần đầu gặp mặt, tuy lúc đó chỉ là sự mến mộ trong sáng, đơn thuần, còn hắn, ai mà biết hắn thích cậu từ bao giờ.

Cứ tưởng rằng, hắn đơn giản chỉ coi cậu là cậu em trai nhỏ.

Cậu công nhận, cậu đã yếu lòng khi ở bên cạnh hắn, 1 lần duy nhất, đó là 1 ngày mưa lớn, cậu gọi anh, nhưng anh nói anh không thể đến, vì khi đó anh đang ở với chàng trai mà mình thích.

"Anh có thể cho em nhiều tình cảm hơn là Boun Noppanut, anh hứa sẽ bảo vệ em suốt cả đời"

Ngày mưa gió bão bùng đó, cậu đã nằm trong vòng tay hắn, cậu bị thiếu thốn tình yêu đến mức nghĩ rằng hắn có thể bù đắp số tình cảm mà anh để trống.

Cậu sai rồi, tình cảm là thứ không thể đong đếm.

Sau khi yêu, hắn dần bộc lộ bản tính của mình, hắn không chịu được mỗi lần cậu đi cùng 1 người đàn ông khác, cho dù đó là ai.

Có lần cậu đã tức giận, vì sự "lộng hành" quá mức của hắn, hắn gần như giết người chỉ vì cậu về nhà trong tình trạng say xỉn, và người lái chiếc taxi đó là đàn ông.

Vô lí nhỉ, nhưng hắn điên mà, cậu nhận ra quá muộn.

Nhưng kể cả cậu có nhận ra sớm hơn, thì cậu chắc chắn rằng, hắn sẽ không bao giờ đồng ý chia tay.

Cậu sợ lắm, luôn sống trong tình trạng bất an, lo lắng, cậu dần xa lánh mọi người xung quanh vì sợ hắn sẽ làm bọn họ bị thương, sống như 1 đứa tự kỷ.

Hằng đêm, cậu tự nhốt mình vào trong phòng tắm, bật nước to lên mà khóc, khóc vì sợ, vì đau, vì thương hại cho chính cái số phận hẩm hiu của mình.

Và, cậu đã tìm đến sự trợ giúp, của anh.

Hắn đã cắt đứt liên lạc với anh từ lâu rồi, chặn cả sự liên lạc của cậu đến với anh, vì hắn biết tình cảm của cậu vốn không thuộc về hắn.

Bật vòi nước thật to, cố gắng lắm mới tìm được chiếc điện thoại hắn giấu đi, ngồi trong 1 góc, bấm số máy của anh

"Boun ahh, cứu em, em sợ lắm, hắn...hắn đánh em, hắn bạo hành em"

"Prem, em sao vậy ? Nói cho anh nghe, em đang ở đâu ?"

"Ở nhà cũ..."

"Aizzz , thằng này"

Tiếng chát vang lên, đủ để đầu dây bên kia nghe được. Sau tiếng vang chói tai đó, là 1 loạt những tiếng la hét thất thanh của cậu, tiếng chửi rủa của hắn và tiếng va chạm của những cú đánh.

"Boun, Boun, Boun...."

( Bounprem Ver) Bàn Cờ Sinh Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ