Mở khoá nòng, hắn ta điên thật rồi, còn dám chọc tức người đang cầm súng.
Mặc cho hắn đang nghiến răng vì đau đớn, anh ngắm thẳng vào đầu hắn, nếu anh có "nhỡ tay" kéo cò súng, thì vụ án này chỉ dừng lại ở "tự vệ" thôi, anh chẳng hề hấn gì, còn hắn sẽ rơi xuống 9 tầng địa ngục.
"Boun, em xin anh, đừng làm vậy"
Cậu ôm lấy anh từ đằng sau, dụi đầu vào lưng anh, khẩn thiết cầu xin.
"Boun, đừng làm vậy, hắn ta không đáng"
Ngón tay anh bóp nhẹ cò súng, anh chẳng bận tâm nếu máu tanh của hắn dính lên người anh đâu.
"Em đang làm gì vậy ? Tránh ra"
Sau bao nhiêu cố gắng, anh vẫn không thể bình tĩnh lại. Cậu đứng đối diện anh, cầm lấy nòng súng, dơ thẳng vào trái tim mình
"Nếu phải bắn, thì hãy bắn em đi"
"Prem Warut, em có bị điên không ?"
"Đúng, em bị điên, em yêu anh đến mất hết lí trí rồi, cho nên,...cho nên, anh đừng làm làm vậy được không ? Mọi chuyện kết thúc rồi, hắn đã bị bắt, dừng lại ở đây thôi, anh nhé"
Nước mắt cậu không thể ngừng rơi, cậu khóc thảm đến mức lời nói phát ra cũng khó khăn.
"Prem, em đang làm gì vậy ? Em đang bảo vệ cho hắn ta sao ?"
Cậu chẳng biết nói gì nữa, vì sự thật đúng là vậy. Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu, nếu trí nhớ của anh quay lại, thì tốt biết mấy, khi đó anh sẽ biết tại sao cậu lại làm như này.
Hoặc đó chỉ là cái cớ cậu lấy ra để biện minh cho hành động hiện tại của bản thân, nhưng cậu hứa, cậu sẽ giải thích, nếu cậu tìm được lí do chính đáng.
Dù anh có cố gắng thế nào, cậu vẫn nắm chặt lấy nòng súng, nước mắt cậu làm anh day dứt, cậu khiến anh lay động, tất cả là vì cậu đấy, Prem Warut.
Nới nhẹ bàn tay ra, anh thả súng xuống, để tay mình rơi tự do, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đựng ngàn vì sao kia, anh thấy bản thân mình thật tồi tệ khi để cậu khóc.
"Prem, em đừng khóc"
"Prem, em đừng khóc"
"Anh ở đây rồi"
"Anh ở đây rồi"
"Anh xin lỗi"
"Anh xin lỗi"
"Anh sẽ không làm mình bị thương nữa"
"Anh sẽ không làm mình bị thương nữa"
"Anh cũng sẽ không để em phải khóc nữa"
"Anh cũng sẽ không để em phải khóc nữa"
Mỗi câu nói anh thốt ra, 1 mảnh kí ức lại hiện lên, như 1 video được lập trình phát sẵn.
Anh tiến đến 1 bước, cậu lùi lại 1 bước, cứ như vậy cho đến khi cậu dồn sát vào bức tường, anh mới dừng lại.
Như 1 bài hát cũ, anh đã bước 999 bước rồi, cậu chỉ cần bước thêm 1 bước nữa thôi.
Đứng ở đó, chỉ cách cậu 1 bước chân thôi, nhưng tại sao anh lại không bước tới được, khi nhìn thấy cậu đau khổ như thế, anh có cảm giác lạ lắm.
Cậu có thể nói cho anh biết cảm giác này là gì được không ? Vì hình như cậu còn hiểu rõ hơn anh, từng hành động, cử chỉ của cậu đã nói lên điều đó.
"Quân Vua lại một lần nữa rơi vào tình yêu với quân Hậu, vậy còn quân Tốt ? Chúng không xứng đáng được yêu sao ? Chúng hi sinh bản thân để bảo vệ lấy tình yêu của Vua và Hoàng Hậu, thật là ngu dốt"
"Nếu không thể nhận được tình yêu khi làm quân Tốt, vậy thì tao sẽ làm người chơi"
![](https://img.wattpad.com/cover/344695533-288-k282251.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Bàn Cờ Sinh Tử
FanfictionTrên một bàn cờ, luôn có hai người chơi, cũng như trong tình yêu chỉ nên có hai người