Thước phim kí ức

49 3 0
                                    

Đến cuối cùng, thì hắn chỉ đang muốn lấy lại sự tự tôn mà anh đã cướp lấy.

Nghe thật thảm hại, nhỉ ?

Sau tất cả những thứ mà hắn làm, sau những giọt máu mà người khác đã rơi, hắn chỉ đang phát điên lên vì cậu lựa chọn người khác, mà không phải là hắn, người đã lớn lên cùng cậu.

Một gã điên biết yêu, trong những câu chuyện khác thì nó thật là lãng mạn, nhưng thực tế là thực tế, những kẻ điên luôn đáng sợ.

"Prem, em không cần phải chọn, đừng nghe những lời hắn nói, nghe anh thôi"

Anh vỗ về cậu, mặc cho nòng súng đang ngắm thẳng vào đầu mình.

"Prem, nghe anh này, đừng nghe gì khác, anh yêu em, em có yêu anh không ?"

"Có, em yêu anh, hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này"

Đoàng

Đó là khi cậu ngửi thấy mùi thuốc súng, và mùi máu.

Cậu đã bất chấp tất cả, mù mắt tin vào Chúa, tin rằng Người sẽ cứu lấy tình yêu của chúng ta, cậu đã không ngừng cầu nguyện, cầu xin Người hãy rủ lòng thương, ban cho cậu và anh 1 mớ bình yên.

Không có gì là miễn phí cả, Chúa lấy đi trí nhớ của anh và đổi lại cho anh 1 cuộc đời mới, còn cậu thì sao ? Người đã cho cậu được cái gì, mà tại sao lại lấy hết tất cả mọi thứ của cậu như vậy.

"Boun, em sợ, nếu em không chọn..."

"Không, Prem, em đừng nói gì cả, hãy lắng nghe lòng mình thôi"

Lắng nghe lòng mình sao ?

"Boun ahh"

"Hử ?"

"Em yêu anh"

"Boun ahh, em yêu anh"

Thước phim quá khứ, 1 thước phim trắng đen đầy nước mắt và sự thống khổ, đang hiện về trong đầu anh, từng thứ từng thứ một, tuy không nhiều, nhưng anh đã nhìn thấy khuôn mặt của người con trai đó.

Là cái giây phút mà đôi bàn tay cậu đầy máu đang dơ ra đợi anh nắm lấy, anh nhớ được mỗi khoảnh khắc đấy thôi.

Phần còn lại của kí ức, có lẽ sẽ mất thêm 1 chút thời gian nữa.

"Em nói gì cơ Prem ? Em nói yêu ai ? Anh hay Boun Noppanut?"

"Tôi nói, tôi yêu Boun Noppanut, chỉ có anh ấy thôi, duy nhất trên đời"

Đoàng

1 tiếng thật nhức não, 1 tiếng dứt khoát và nhanh gọn, cậu ghét âm thanh này, cậu sợ nó.

Tiếng hét thất thanh bên tai cậu, mùi máu tanh làm cậu thấy buồn nôn, nó làm cậu thấy mình như đang ở cánh cửa địa ngục vậy.

"Boun ahh, anh không sao chứ ?"

"Anh không sao, em an toàn là được rồi"

Cậu ôm chầm lấy anh mà khóc, thật sự là doạ chết cậu rồi.

Tiếng hét đó, không phải của anh mà là của hắn. May mắn thay, đồng đội của anh đã xuất hiện kịp thời.

Viên đạn được bay ra từ nòng súng của cảnh sát, ghim thẳng vào bắp đùi của hắn. Hắn ngã xuống, nơi sàn nhà lạnh lẽo, nơi mà mẹ hắn cũng đã từng nằm, trước khi ngừng thở.

"Boun Noppanut, một ngày nào đó tao sẽ giết mày"

Anh nới lỏng vòng tay ra, quay lại cầm lấy khẩu súng, không chút nhân nhượng mà chĩa thẳng vào não của hắn

"Bên trái hay bên phải đây ?"

"Bắn đi, tao biết mày không thể, thằng hèn, nhìn lại cách cậu ấy đối với mày xem, mày đã làm được gì cho cậu ấy"

"Vậy mày đã làm được gì ?"

"Yêu cậu ấy, chắc chắn là hơn mày. Nhớ kĩ ngày hôm nay Boun Noppanut, và hãy nhớ lại cả cái ngày mà mày quên cậu ấy, chỉ khi mày nhớ được những việc mày đã làm, mày mới biết, mày chẳng làm được gì cho cậu ấy ngoài sự tổn thương"

( Bounprem Ver) Bàn Cờ Sinh Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ