Anh nắm chặt bàn tay đến bật máu, kìm nén cơn lửa giận dữ, tiếc là không thể ghim 1 viên đạn vào não hắn, để hắn bớt nói mấy lời mà anh không thể hiểu nổi.
"Còng tay hắn lại, nhớ đối đãi "tử tế"
"Vâng, thưa sếp"
Cậu thở phào nhẹ nhõm, trái tim cứ ngỡ như đã chết từ nãy, giờ mới cảm nhận được nhịp đập, ngã khuỵ xuống sàn vì chân không thể đứng vững, những chuyện vừa xảy ra thật khó tin.
"Thất lễ rồi"
Chỉ để lại cho cậu 1 câu nói, không ngắn không dài, rồi dùng 1 tay bế bổng cậu lên, mặc cho ánh nhìn của tất cả mọi người ở đấy, kể cả hắn.
"Đưa chìa khoá xe đây, việc còn lại nhờ cậu xử lí nốt, tôi sẽ đưa con tin về"
Đặt cậu ngồi yên vị trong ghế phụ, không quên cúi xuống thắt dây an toàn cho cậu, những hành động này, anh đã từng luôn chăm chút cậu tỉ mỉ như vậy.
Bầu không khí im lặng đến khó thở, cậu chẳng biết nói gì ngoài nhìn ra cửa sổ. Còn anh, anh chẳng còn tâm trí để mà quan tâm đến ai nữa, trong đầu anh giờ chỉ có cái khoảnh khắc đó
"Boun ahh"
"Em yêu anh"
Đây rốt cuộc là lời tỏ tình hay gì nhỉ ? Muốn chọc tức tên kia sao ?
Tim anh bỗng đập mạnh 1 cách khó kiểm soát, anh chẳng thể hiểu nổi hành động vừa nãy của cậu là có ý gì, anh thật sự muốn biết.
Đêm hôm đó xảy ra như bộ phim ngắn tập vậy, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá không thật, nên anh chẳng thể tin được nữa.
"Prem-ssi, khi nãy.....tôi có chút thất lễ với cậu rồi"
Lúc này cậu mới ngờ ngợ ra, anh của 1 tiếng trước như thể đã quay trở lại Boun Noppanut cũ. Có thể anh chỉ làm vậy để giúp cậu bình tĩnh, cũng có thể anh nhớ lại được gì chăng. Nhưng nhìn cách anh xưng hô lễ phép như này, có vẻ anh trí nhớ anh vẫn chưa hồi phục lại đâu.
"Anh ăn tối chưa ?"
Sau những chuyện kinh hoàng vừa xảy ra, cậu vẫn nở 1 nụ cười nhẹ nhàng, quan tâm hỏi han anh. Bị cuốn vào nụ cười của cậu, anh không thể tìm được lối thoát, bất giác anh lắc đầu, nếu có thể giữ cậu ở lại, anh nói dối 1 tí cũng được.
"Người anh dính máu kìa, anh đi tắm đi, em sẽ nấu bữa tối cho anh"
Bữa tối đã sẵn sàng, mà mãi không thấy anh ra, cậu tự hỏi có chuyện gì rồi sao ? Mỗi lần không thấy anh quá lâu, lòng cậu luôn nảy sinh cảm giác bất an.
"Boun ahh..."
Mở hé cửa phòng, cậu thấy anh đang chật vật với vết thương ở đằng sau lưng, là vết sẹo năm đó. Con dao cứa sâu đến mức để lại sẹo, nhưng nó không hề xấu xí tẹo nào, vì vết sẹo này có là vì cậu mà.
Cậu nhẹ nhàng rút cây tăm bông từ tay anh, khiến anh theo phản xạ mà quay lại
"Không sao, tôi tự làm được"
"Để em"
Không hiểu sao, anh chẳng muốn lấy lại, cũng chẳng muốn chống cự.
2 người lại trở nên im lặng, mỗi người nghĩ về 1 việc.
"Vết sẹo này xấu xí lắm đúng không ?"
Bỗng cậu ôm lấy anh, hôn nhẹ vào vết sẹo, 2 tay vòng qua eo anh, giọt lệ rơi xuống tấm lưng trần, cậu đau lòng lắm, anh đã phải chịu nhiều tổn thương vì quá khứ rồi.
"Không, nó không xấu chút nào"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Bàn Cờ Sinh Tử
FanfictionTrên một bàn cờ, luôn có hai người chơi, cũng như trong tình yêu chỉ nên có hai người