"Anh ấy, anh ấy ở đằng sau"
Ngã khuỵ xuống vì mất sức, cậu sợ lắm, nhìn thẳng lên bầu trời đen kịt kia, lần này Chúa sẽ đáp ứng điều ước của cậu chứ ? Người nên bù đắp lại cho cậu 1 điều gì đó sau tất cả mọi bất hạnh mà Người bắt cậu trải qua.
"Bỏ súng xuống"
"Bắn hắn đi"
"Sếp...."
Khoé miệng hắn nhếch lên, người bạn cũ này thật khiến hắn không ghét nổi mà, không phải vì 2 người quá giống nhau sao.
"Nhưng hắn đang chĩa súng vào đầu sếp...."
"Tôi bảo bắn hắn đi"
Anh không quan tâm, nếu hắn còn sống, máu chảy sẽ càng nhiều, vậy thì tốn 1 vài giọt máu của anh để đổi lại sự bình yên trong cuộc đời cậu, cũng đáng mà.
"Mấy người không nghe thấy cấp trên nói gì sao ? Bắn hắn đi, ngay lập tức"
Gân đỏ nổi đầy trên trán, bọn họ phải để anh nói bao nhiêu lần nữa mới chịu nghe đây, từ khi nào mà 1 lời nói của cấp trên như anh lại không có sức mạnh như này.
"Không được bắn"
"Tôi bảo không được bắn, bỏ hết súng xuống"
Dùng cả thân hình bé nhỏ của mình che chắn, đứng trước hàng chục nòng súng, cậu bất lực mà hét lớn.
"Boun Noppanut, anh bị điên à ?"
"Prem, anh bảo em không được quay đầu lại còn gì, đến cả em cũng không nghe anh sao ?"
Được chứng kiến cả 1 màn kịch lãng mạn của người đối diện, hắn cắn răng chịu đựng, hắn đã định tha cho cậu rồi mà, được thôi, nếu cậu muốn, ngay tại đây, tất cả sẽ chết chung.
Nhìn thấy nước mắt của người con trai kia đang rơi xuống, ai rồi cũng phải lay động thôi, những nòng súng dần "đầu hàng" trước hàng mi ướt sũng của cậu.
"Cả anh nữa, bỏ súng xuống"
"Đến cuối cùng, em vẫn bảo vệ Boun Noppanut thôi nhỉ ?"
"Tôi làm vậy để bảo vệ cả anh nữa, dừng lại ở đây thôi, quá đủ rồi"
"Em nói dối, em đang gián tiếp giết chết anh còn gì"
"Tôi nói đủ rồi, tôi không yêu anh, anh phải chấp nhận điều đó thì mới hạnh phúc được"
"Hạnh phúc sao ? Anh có xứng đáng không ?"
"Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc"
"Kể cả anh sao ? Kể cả sau những việc anh đã làm, với mẹ của mình"
"Anh nói sao ?"
"Prem ahh, mẹ của chúng ta...."
"Đừng nói nữa"
Bịt lấy tai của mình lại, cậu mong rằng hắn không nói điều mà cậu đang nghĩ tới, bởi vì nó thật sự rất đáng sợ.
"Prem ahh, anh xin lỗi, anh đã giết mẹ của chúng ta"
Rốt cuộc hắn đang lải nhải cái gì vậy ? Mẹ của chúng ta...,mẹ của cậu...
"Tại sao vậy ? Mẹ của chúng ta đã làm gì sai ? Bà ấy yêu anh đến như vậy mà, vậy mà anh lại..."
Biểu cảm hối lỗi vừa rồi của hắn biến mất, hắn bỗng cười 1 cách điên cuồng, sau đó nhìn quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu
"Tại bà ấy cả thôi, nếu bà ấy không chứng kiến "đêm đẫm máu" đó, nếu bà ấy không báo cảnh sát...."
Hắn ngửa cổ lên trời mà thở dài 1 tiếng
"Bà ấy thừa biết anh ghét cảnh sát đến mức nào mà"
"Tên khốn nạn này"
Trở về trạng thái của 1 kẻ tâm thần, hắn dí sát nòng súng vào đầu anh, ngay giữa trán, cậu không nên nói điều hắn không thích mới phải.
"Em nói lại xem"
Anh đang trong tình trạng nguy hiểm như vậy, làm sao cậu có thể nói thêm điều gì trái lòng hắn.
Thôi được rồi, cậu thua rồi, hắn vừa lòng chưa ?
"Prem ahh, em làm gì vậy ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Bàn Cờ Sinh Tử
FanfictionTrên một bàn cờ, luôn có hai người chơi, cũng như trong tình yêu chỉ nên có hai người