mười một

1.5K 89 7
                                    

em cùng tôi lăn lộn ở trong nhà đến sụp tối,tôi chở em đi ăn,rồi tấp vào phố đi bộ để ngồi hóng mát một chút,tôi cùng em ngồi nói chuyện đủ điều không ngớt lời,ai đi ngang qua cũng đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi,chắc mọi người đang nghĩ hai đứa này là tình địch mà,sao ngồi nói chuyện với thông thả dữ thế lại còn dính sát vào nhau.

em đang kể chuyện cho tôi nghe thì bị thằng nhóc cỡ chừng độ tuổi mười tám va vào chân,em liền kêu đau lên rồi nhìn thằng bé đó,thằng bé ấy vẫn đứng đó nhìn em không nói một lời xin lỗi nào,mà còn chửi vào mặt em.

"nhìn cái gì ? không biết rút chân vào à"

"..."

"sao ? không có miệng trả lời hả ?"-thằng bé đó vẫn chọc điên em lên

"rút vào đầu mày à,thấy bố mày hiền quá rồi làm tới hả ?"-em đứng dậy cầm ly nước tạt thẳng vào người thằng bé đấy

tôi đứng dậy kéo tay em lại con hổ trong người em bộc phát rồi,tôi không lo em bị người ta đánh mà tôi lo rằng em sẽ đánh người ta,nhìn tôi vậy thôi chứ tôi hiền bỏ mẹ ra có dám làm cái gì đâu,nhưng thử thằng đó mà đánh em xem tôi sống chết với nó cho coi,dù gì chuyện này thằng đó cũng sai trước cơ mà,tôi không sợ gì tôi chỉ sợ em đánh lộn rồi lại bị thương thôi.

"mày làm cái trò gì đấy thằng chó này"

"sao muốn đánh tao à nhãi con,này chỗ này nhiều máu này vào mà đánh"-em liền chỉ vào cái đầu của mình

"mày !!!"

"sao không dám à ?"

"thôi em..."-tôi kéo tay em lại không cho em đánh nhau,thằng nhóc này hung dữ quá trời rồi

thằng bé kia đứng im thinh thít mà nhìn em và mọi người cũng vậy,mặt em cũng không bớt dịu là mấy,mọi người biết em qua mấy vụ dizz nhau mà,ở trên mạng hổ báo một ở ngoài hổ báo gấp mười lần,em còn định đánh thằng bé đó luôn cơ mà,nếu không có tôi thì ôi thôi chắc gọi ba mẹ thằng bé đấy ra hốt xác nó về mất.

"thằng nhóc đấy đi đi,ở lại xíu bị nhai luôn cái đầu đấy"-tôi liền lên tiếng tay thì xua đuổi thằng bé đấy đi

thế cuối cùng thì thằng bé đó cũng chạy đi mất tiêu,em bực tức trong người liền lôi tôi kéo đi ra xe,lần đầu tiên tôi thấy em tức giận như thế đấy,dù gì chuyện này ngày mai cũng lên báo cho coi,em cũng đách quan tâm vì thằng đó nó sai với em trước cơ,ngồi vào xe em liền khoanh tay lại với khuôn mặt cọc cằn,tôi ngồi vào xe rồi dỗ dành em.

"thôi nào đừng giận nữa mà"

"sao lúc đó anh cản em làm gì,để em đánh thằng chó đó chết cho rồi"

"nào nào,em mà đánh thằng nhóc đó là em không đúng đấy,dù gì em cũng dạy cho nó bài học rồi còn gì"

"tức quá khôngggg chịu,bực mình vãi"

"thế anh hôn em một cái cho đỡ bực nhé"

em không nói gì tất là đồng ý rồi,tôi nhướn người lên hôn lấy vào má em,nhiệt nóng trong người em được hạ xuống một chút,hôn vào má em xong liền lên tiếng nói.

"thế đã đỡ giận hơn chưa"

"ừm đỡ rồi"

"thế thì về nhà nhé"

"vâng"

"ngoan,đừng giận nữa"

tôi lái xe đưa em về nhà mình,khi thấy tôi liền chạy qua cả nhà em,thằng nhóc này liền nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên,bảo rằng "sao anh chạy qua luôn cơ chứ",nhưng gần mười lăm phút mới tới nhà tôi,thì ra là đưa em về nhà mình,thấy nhà tôi thằng nhóc này liền oa lên một tiếng.

"nhà anh rộng vãi"

"sao thế có thích không"

"vâng thích chứ ạ,nhìn đẹp vãi luôn ấy"

"thế có muốn sống cùng anh ở đây không ?"

"hả ?"

"hửm ? có gì ngạc nhiên hả ?"

"khôngg có"

tôi không nói gì liền đưa chìa khóa dự phòng của nhà đặt lên tay em,em nhìn chìa khóa rồi lại nhìn tôi,vẫn là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra à,tôi liền xoa lấy tóc em khiến nó xù hết cả lên rồi bảo.

"sao này có muốn qua chơi thì cứ lấy chìa khóa này mà mở"

"thật ạ"

"ừ,mấy thời gian anh chạy show đồ ấy em qua canh nhà giùm anh vài hôm cũng được"

"nghe giống osin vl ạ"

tôi liền lấy trong bóp mình ra cái thẻ đen rồi díu vào tay em,má cái này còn khiến em ngạc nhiên gấp mười lần này,ôi trời ơi lần đầu tiên em mới thấy cái thẻ đen trong đời đấy,em có được giàu đâu mà xài cái thẻ này,tay tôi đặt lên má em mà xoa xoa lấy.

"trả tiền công cho osin nhé,xài bao nhiêu cũng được"

"cái này..."

"sao ?"

"sao đưa em cái này ?"

"thì em là người yêu anh mà xài tiền giùm người yêu mình thì có làm sao đâu nào"

"em toàn mua mấy cái đồ linh tinh"

"mua đi không hết tiền được đâu đừng sợ"

em nhìn tôi rồi ôm lấy tôi,thật là tôi mà chiều em quá đà như này chắc em hư mất,tôi không sợ em hư,chỉ sợ rằng lo cho em không đủ thôi,chứ em mà hư thì tôi có cách trị em hết đấy.

"anh làm vậy sau này mất anh,em phải làm sao đây"-em vừa ôm tôi vừa sợ,sợ rằng nếu sau này mất tôi em phải sống thế nào

"sao mà mất được ?"-thằng nhóc này lo xa quá đi,mà trông cũng đáng yêu phết

"sợ anh chán,cuộc đời em chẳng có gì tốt đẹp cả"

"tốt hay không thì anh vẫn yêu"-tôi nói rồi yêu chiều hôn vào tai em

"thế anh à,em yêu anh"-em chưa bao giờ nói yêu ai vì tính tình em khá khô khan,gai góc như cái tên bray mà em đặt cho mình vậy,thế mà giờ đây em lại nói "yêu" với người trước mặt mình

dẫu cuộc đời em có tốt đẹp hay không thì tôi vẫn yêu em,vẫn lo cho em không thiếu thứ gì với người ta,thế nhóc à em còn phải sợ mất tôi vì cái gì,tôi ôm lấy em vào lòng mình thằng nhóc này làm tôi biết cách yêu,dù có trời sập đi nữa tôi cũng giữ lấy em bên mình "bảo" à.

------
có lẽ fic mới ra sẽ ổn hơn fic này rất nhiều,fic này tôi còn khá bập bẹ lắm hic.

andree x bray | thú tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ