hai mươi tư

1K 55 3
                                    

sáng đâm ra thằng nhóc này đã dậy trước tôi một bước,thường ngày toàn là tôi dậy trước hôm nay đùng cái không thấy em nằm trên giường,tay quơ quay quơ lại tìm thằng nhóc ở trong lòng nhưng chẳng thấy.

tôi mới bật dậy tỉnh con mẹ nó ngủ luôn,loay hoay kiếm trong phòng không có một ai,tôi sợ thằng nhóc này lại trốn đi đâu.

ngồi dậy phi thẳng ra ngoài phòng khách lẫn nhà bếp vẫn không thấy,bà mẹ em đi đâu mất tích rồi mới có tám giờ sáng thôi mà,tôi vội lấy điện thoại mà gọi cho em,thằng nhóc này gọi hai ba cuộc mới chịu bắt máy,làm tôi tức điên lên vậy đó.

"bảo...em đi đâu đấy về nhà ngay"

"em đang đi mua đồ ăn sáng cho anh"

"vl anh không cần,anh có thể nấu cho em với anh ăn mà"

"ơ lâu lâu em mới ra đường mà"

"muốn đi đâu phải nói anh một tiếng cơ chứ,em cứ bất thình lình đi như vậy sao mà anh chịu nổi được"

"ơ kìa,em mua đồ ở gần nhà thôi"

"gửi địa chỉ qua cho anh,anh ra đón em về"

"vâng"

tôi cúp máy đi rồi phóng vào nhà tắm để chuẩn bị xách xe đi ra đón em,còn thằng nhóc này vẫn ung dung đi mua đồ ăn sáng,mém nữa quên gửi cái định vị qua cho tôi tí nữa thì toang rồi.

đứng một góc trên đường đợi tôi đến rước về,tay thì cầm que kem mà ăn lấy ăn để vì sợ nó tan ra dính vào tay mất.

tôi phóng xe đến địa chỉ mà em đưa cho,thấy thằng nhóc này đứng một góc rất ngoan đợi tôi đến,trên tay cầm rất nhiều đồ ăn hàn quốc,còn đang ung dung ăn kem nữa cơ chứ.

thằng chồng thì cuống cuồng lo muốn chết mẹ,còn em thì bình thản đứng một góc xó của đường đợi ai đó đến rước về,xe liền đậu trước mặt em mở cửa xe ngồi vào bên trong.

"anh thắt dây an toàn vào giúp em với,tay em cầm kem mất rồi"

"..."

tôi bực mình em lắm chứ nhưng em nhờ là tôi làm ngay,áp sát người mình lấy dây an toàn thắt vào cho em,nhưng mà tôi lại không chịu rời đi mà nhìn cái khuôn mặt dám bỏ tôi một mình đây.

"sao đấy anh,về nhà thôi"

tôi không trả lời hôn sâu lấy môi em khiến em bất ngờ,vì trên tay còn đang cầm dang dở cây kem nên không thể đẩy tôi ra được,địt mẹ đang ở ngoài đường đấy ạ,môi em ngọt ngọt của mùi kem dâu quá,tôi mút lấy môi dưới em vài cái rồi rời đi.

"đây là hình phạt đi không báo anh một tiếng"

"hứ"

em giận dỗi liền đút cây kem vào miệng tôi rồi lấy khăn giấy từ trong túi ra mà chùi tay,tôi lái xe đưa em về nhà,thằng nhóc này mà xảy ra chuyện gì thì tôi biết làm sao đây,đưa em về đến nhà em liền đổ những đồ ăn mình đã mua ra dĩa.

"thèm đồ hàn quốc à ?"

"vâng,em thèm lắm nên sáng dậy đã đi mua ngay"

andree x bray | thú tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ