Chapter 7

200 35 7
                                    

* Kim gia năm đó

Chaeyoung 8 tuổi nắm lấy tay Lisa nhỏ bé, hai người đứng bên cạnh nhau nhìn căn nhà to như cung điện trước mặt, trong tâm trí hai đứa nhỏ, đây là căn nhà to như cả vương quốc trong mấy truyện cổ tích mà rất nhiều lần đi nhặt rác, nghe bọn trẻ con khác được đi học đang tụ tập ở công viên kể lại.

Lisa vừa mới phẫu thuật tim xong nên thân thể còn rất yếu ớt, bàn tay run run trong tay Chaeyoung, mà Chaeyoung nhiều ngày liền mệt mỏi và đói cũng không khá hơn chút nào, trợ lý của ông Kim đã đưa hai đứa vào nhà gặp dì Han sau đó rời đi.

Dì Han đã được thông báo nên bây giờ xót xa nhìn Chaeyoung và Lisa ăn mặc rách rưới, có lẽ phận làm thuê nên dì rất cảm thông cho hai đứa nhỏ, dì nghe theo sự phân phó đem Chaeyoung và Lisa đi tắm sạch sẽ, không cảm thấy phiền ngược lại còn tận tình cho ăn cơm, cả hai đều lạ lẫm, rụt rè với những thứ xung quanh khiến dì thấy thương hơn rất nhiều.

Chaeyoung rất trưởng thành, sau khi tắm xong đã đút Lisa ăn cơm, còn mình thì chưa vội ăn, chăm sóc Lisa từng chút một, Lisa tuy hoạt bát, nhanh nhẹn nhưng ban đầu cũng rất dè chừng, sợ hãi nhiều thứ, dì Han phải ở bên cạnh cỗ vũ thì cả hai mới thoải mái hơn.

Jisoo nhỏ bé ôm gấu bông từ trên lầu đi xuống, thấy hai người lạ đang ở trong nhà liền nhìn không chớp mắt. Chaeyoung là lần đầu nhìn thấy Jisoo, nàng mặc một chiếc đầm trắng tinh, đôi má bánh bao to tròn phúng phính, làn da trắng sữa rất đáng yêu, rõ ràng toát lên dáng vẻ của một đứa trẻ được chăm sóc kĩ từ lúc ra đời, Jisoo chạy ào vào lòng dì Han, tay dấu con gấu bông ra sau lưng.

Chaeyoung nhìn thấy liền khẽ cười, những đứa trẻ có ba mẹ mà cô nhìn thấy ngoài kia, khi chạm phải cô đều đáng ghét chê cô và Lisa dơ bẩn, ném những thứ đang ở trên tay chúng về phía cô một cách khinh bỉ, nhưng cô bé nhỏ này lại không như vậy, Chaeyoung 8 tuổi đã đủ hiểu Jisoo chính là cô chủ nhỏ của căn nhà này, thứ Jisoo có đều khiến bao nhiêu người mơ ước nhưng có lẽ Jisoo đáng yêu hơn những đứa trẻ khác, trong lòng Chaeyoung sinh ra chút hảo cảm.

- Dì Han, hai người kia là ai, người sẽ cướp gấu bông của Soo phải không?

Jisoo ngu ngơ hỏi, Chaeyoung liền có chút chạnh lòng, có lẽ Jisoo không ném đồ vật vào hai chị em cô thôi, nhưng tâm trí một đứa trẻ nhà giàu luôn sợ những thứ mình đang có bị cướp mất đi, có lẽ cô bé trước mặt cũng không ngoại lệ.

- Soo ngoan, hai người đó sẽ sống cùng chúng ta, sẽ không lấy gì của Soo hết, họ là người tốt, Soo đừng sợ, Soo đối xử tốt với họ nhé!

Dì Han dỗ dành Jisoo, quả thật lúc nhỏ Jisoo rất ngoan, vừa nghe xong liền gật đầu leo lên ghế sofa nhìn Chaeyoung và Lisa ăn cơm, nàng không đói vì đã ăn rồi nhưng vẫn nhìn chằm chằm hai người quan sát rất lâu.

Chaeyoung giúp Lisa ăn xong mới bắt đầu ăn, nhưng là vẫn không quen cho nên ăn rất ít, sau đó Lisa cùng với cô ngồi dưới sàn nói chuyện với nhau, cả hai đều cảm thấy thân phận của mình chỉ nên ngồi dưới sàn, sofa nhìn là thấy rất đắt tiền, nếu nhỡ may làm hỏng thì nhất định sẽ bị ném ngay ra đường.

Jisoo ngồi trên đó nhìn xuống, bị thu hút bởi Chaeyoung 8 tuổi nhưng rất trưởng thành, nàng chằm chằm nhìn cách Chaeyoung buộc tóc cho Lisa, cười với Lisa, hai người chẳng có đồ chơi, chẳng có gấu bông mềm mịn như nàng nhưng rất vui vẻ và quấn quýt bên nhau, còn Jisoo lại chẳng có ai chơi cùng, suốt ngày chỉ quanh quẩn đến trường, về nhà cùng một đống đồ chơi.

[ChaeSoo] Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ