Chapter 10

340 38 14
                                    

- Chaeyoung, Jisoo làm sao vậy, để dì giúp con.

Vừa thấy Chaeyoung bế cô gái nhỏ vào nhà, dì Han liền ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chạy lại muốn giúp đỡ, dì lo lắng cho Chaeyoung một thì nhất định lo cho Jisoo mười, Jisoo bướng nhưng đối xử với dì chưa bao giờ tệ, ngược lại còn cho dì không ít tiền thưởng, nếu nói Jisoo thay đổi đến mức xấu tính thì dì luôn là người không tin nhất, dì vẫn luôn để trong lòng không dám hỏi thẳng nàng.

- Không sao đâu dì, có chút say nhưng sẽ đi ngủ nhanh thôi.

Chaeyoung lắc đầu rồi nhìn Jisoo đang nhắm mắt trên tay mình, nhanh chóng về phòng đặt nàng lên giường, vừa mới đặt xuống Jisoo đã mở mắt nhìn, đầu óc nàng quay cuồng chẳng biết là đã uống bao nhiêu, hơi thở nồng nặc mùi rượu, hai má căng tròn ửng hồng, tay chân có chút nóng lên.

Chaeyoung thở dài, sau đó cuối xuống kéo chăn đắp cho Jisoo, sao có thể mặc đầm ngắn như vậy mà đến chỗ đông người không đàng hoàng kia chứ, lại còn say mềm ra, dễ dàng cho cô bế đi, nếu Lisa không phát hiện ra và gọi cô đến thì không biết làm sao về nhà, hay là bị mấy người xấu để mắt đến, tại sao cứ khiến cô không yên tâm, lo lắng như thế này làm sao có thể an tâm rời đi.

Chaeyoung ước ao mình có quyền cấm cản Jisoo đến mấy nơi đó, không phải hoàn toàn không cho nhưng nên hạn chế một chút, nhưng lần nào nghĩ đến cũng lắc đầu, bản thân mãi mãi không có tư cách quản người ta.

Jisoo dụi mắt mơ màng nhìn người đang ở bên cạnh nhìn mình, nhưng nàng thấy rất nhiều Park Chaeyoung đứng trước mặt, tự lắc lắc đầu chẳng nhớ nỗi cái gì.

- Ngoan, ngủ đi.

Chaeyoung muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt Jisoo nhưng rồi lại thôi, Jisoo chép miệng vì uống nhiều rượu, bây giờ cổ họng rất khát, lại đắp chăn nên nóng, nàng lầm bầm lật tung chăn lên.

- Nóng, khát nước....cho uống nước đi...đi mà...

Chaeyoung muốn gõ lên trán kẻ say xỉn này nhưng nghĩ rồi thôi, cô đi đến tủ lạnh trong phòng lấy nước, sau đó trở lại giúp nàng ngồi dậy dựa vào giường, Jisoo uống cạn cả ly, nàng nheo mắt nhìn kĩ Chaeyoung trước mặt sau đó phất tay.

- Cái đồ đáng ghét, ly hôn thì đi đi, còn giả vờ quan tâm.

- Em nói cái gì đó, đi ngủ nhanh lên.

Chaeyoung hơi mỉm cười với thái độ của Jisoo, lúc say thì giọng nói cũng dễ thương hơn nhiều, mặc dù đang chửi cô nhưng cô lại thấy đáng yêu, thật khó hiểu.

- Không....

Jisoo lại bực mình nằm xuống giường ôm lấy chăn, xoay mặt về phía bên kia không thèm nhìn.

Chaeyoung cũng chẳng biết làm sao, thật muốn ôm vào lòng nhưng không dám, chỉ đành lặng lẽ muốn rời khỏi phòng.

Chaeyoung tắt đèn phòng, chầm chậm bước ra ngoài, vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì phát hiện có cái gì đó kéo áo mình, thì ra là Jisoo, nàng không dám chạm vào cô nên chỉ kéo lấy áo. Chaeyoung mỉm cười nhẹ, cô biết Jisoo đang không tỉnh táo.

- Ngày mai sẽ đi sao?

Jisoo run run đưa mắt to tròn hỏi Chaeyoung.

- À...chị sẽ báo với ba chuyện chúng ta, lỗi là do chị, ba sẽ không la em đâu, mọi trách nhiệm đều tính cho chị, Jisoo còn phải lấy chồng sinh con, chị phải để Jisoo hạnh phúc mà.

[ChaeSoo] Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ