Chapter 8

253 29 6
                                    

" Jisoo 17 tuổi xinh đẹp và hoạt bát, nàng thật giống đoá hoa đang nở rộ, lại có chút đáng yêu như trẻ con, mỗi ngày đến trường đều bám dính lấy Chaeyoung, Chaeyoung cho dù thích nàng cũng không dám làm gì hơn, chỉ có thể ở bên cạnh từng ngày, khoảng cách và mặc cảm thân phận luôn khiến Chaeyoung không dám mở lời, nhưng lời đã hứa năm đó nhất định cả đời không quên.

Chaeyoung chính là kiểu người nhất định trong lòng có ai sẽ kiên định yêu người đó cả đời, giữ lời hứa cho đến cùng, ngay cả sau này sự đau khổ bào mòn trái tim vẫn đứng ở đó tin vào lời hứa năm xưa, và cũng vì lời chính mình hứa với nàng mà không dám từ bỏ.

Jisoo cứ đến giờ nghỉ là chạy đi tìm Chaeyoung ngay vì hai người không học cùng lớp, mặc kệ Chaeyoung đang làm gì đều kéo chị đi, nơi yêu thích của nàng là khoảng sân sau vườn, có thể ngồi cùng với Chaeyoung huyên thuyên nhiều thứ, Chaeyoung rất biết lắng nghe, luôn im lặng và vuốt tóc dỗ dành nàng cho dù nàng có ngốc nghếch cỡ nào, ánh mắt yêu thương và quan tâm Jisoo đến mức người xung quanh cũng phải ghen tị.

- Chị ơi, em biết thích một người rồi đó.

Jisoo nở nụ cười rất tươi nhìn Chaeyoung, có lẽ bản thân đang rất vui vẻ, một cô bé mới lớn đang dần hình thành cảm xúc yêu thương đối với một người, ngọt ngào vô cùng, nàng nhìn Chaeyoung mà hồn nhiên thông báo.

- Thích...Jisoo thích ai rồi sao?

Chaeyoung có hơi sững người, ngỡ ngàng nhìn nàng, bàn tay dấu đằng sau hơi nắm lại, trong lòng dâng lên cảm giác rất buồn nhưng không dám thể hiện nhiều.

Jisoo lại vô tư ôm lấy Chaeyoung đang ngồi bên cạnh, nàng như muốn nhào vào lòng người ta nhưng cả người Chaeyoung bây giờ cứng đờ, khó khăn thể hiện cảm xúc, khuôn mặt đã có chút biến đổi.

- Chị muốn biết em thích ai sao?

Jisoo đưa tay chạm vào má Chaeyoung vỗ vỗ, như đang muốn khiêu khích sự tò mò của Chaeyoung.

- Ừm...nhưng mà...không nói cũng không sao.

Rõ ràng Chaeyoung rất muốn biết Jisoo dành tình cảm cho ai, nhưng lại sợ khi nàng nói ra tên người đó, cô biết được người ta cái gì cũng hơn mình thì lại càng đau hơn, thế nên chẳng thà không biết trong lòng sẽ dễ chịu hơn, nhưng sao vẫn có cảm giác đau lòng đến thế???!!!

- Chị đáng ghét, không nói cho chị biết luôn.

Jisoo bĩu môi, Chaeyoung đáng ghét, người ta muốn nói mà cô lại không muốn biết đó là ai, dỗi không thèm nói luôn.

- Jisoo, em nhất định phải hạnh phúc nhé!

Chaeyoung ngập ngừng, cổ họng nghèn nghẹn nhưng cố gắng không thể hiện ra, đột nhiên quay sang nhìn nàng ánh mắt rất thâm tình, nhưng Jisoo nghiêng đầu khó hiểu, nàng lại nằm xuống gối đầu lên chân Chaeyoung mỉm cười, nụ cười thích thú, ánh mắt tinh nghịch như vui vẻ chìm đắm vào cảm xúc trong tim.

Chaeyoung chỉ ngẩng mặt lên, cố để bản thân không phải khóc, ngay từ đầu đã là như vậy rồi, Jisoo thân phận thế nào, địa vị ra sao năm đó cô cũng đã biết ngay lần đầu nhìn thấy nàng, vậy mà vẫn không khống chế được lại đem lòng đi yêu thương người ta, bản thân thật ngốc, còn cố gắng dành 1% hi vọng vào lời hứa năm đó của Jisoo.

[ChaeSoo] Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ