Chapter 5

214 39 6
                                    

- Jisoo...em...em muốn sao?

Chaeyoung lúng túng không dám nhìn vào mắt nàng, ánh mắt Jisoo chất chứa rất nhiều sự tức giận, nàng siết tay cô rất chặt, cô không biết Jisoo thật sự muốn làm gì, Jisoo đang nghĩ gì cô cũng không đoán được, Jisoo từ sáng đến giờ đều thể hiện rất khác, không giống người bao nhiêu lâu nay sống cùng một nhà với cô.

- Park Chaeyoung, chị muốn cơ thể tôi không?

Jisoo lại cười khẩy hỏi Chaeyoung với thái độ cực kì cợt nhã, nàng rõ ràng trong lòng nóng giận đến điên lên, rồi Jisoo buông tay đột ngột đứng dậy, nàng ở trước mặt Chaeyoung cởi dây váy ngủ khiến nó rơi xuống sàn một cách nhanh chóng, toàn bộ thân thể trắng nõn phơi bày trước mặt Chaeyoung.

Chaeyoung giật mình chống tay cố gắng ngồi dậy, quay mặt đi nơi khác, cô nuốt khan một cái nhưng toàn bộ thân thể Jisoo đều in sâu trong đầu. Chaeyoung định thần lại rất nhanh, vừa nhắm mắt vừa lần mò từng bước đứng dậy.

Khoảnh khắc Chaeyoung đứng dậy tim Jisoo giật thót một cái, nhưng Chaeyoung vẫn vừa nhắm mắt, vừa đến gần nàng, Chaeyoung cuối người kéo chiếc váy lên, đến khi cảm nhận được Jisoo đã mặc lại váy ngay ngắn thì cô mới dám mở mắt ra.

- Xin lỗi...chị sai rồi...Jisoo đừng như vậy...

Chaeyoung cũng không biết Jisoo bị làm sao, mà mình bị lỗi gì cũng không đoán ra được, cô chỉ biết xin lỗi mong Jisoo đừng như thế, Jisoo quá khác lạ khiến cô không chống đỡ nỗi.

Jisoo rõ ràng làm càn nhưng trong lòng cũng có chút sợ, nhớ lại vòng tay Chaeyoung lúc sáng ôm nàng rất chặt, ốm nhưng tràn đầy sức lực, nếu Chaeyoung thật sự đè nàng xuống giường mất khống chế cũng không biết nàng phải phản kháng ra sao, nhưng Chaeyoung cứ như vậy không nhìn mà còn mặc lại váy cho nàng, Jisoo thấy lòng nhẹ hơn.

Chaeyoung lại đi đến tủ quần áo lấy áo khoác của mình khoác lên vai Jisoo, sau đó cuối người bế Jisoo trên tay, Jisoo lại sợ nên níu lấy áo Chaeyoung, xem chừng vẫn dễ rơi xuống nên lật đật ôm lấy cổ người ta, nàng rõ ràng hùng hổ với người ta, bây giờ người nàng cứng đờ vì sợ Chaeyoung manh động.

Chaeyoung không làm gì nàng, chỉ lặng lẽ bế Jisoo về phòng, đặt nàng xuống giường sau đó đắp chăn cho Jisoo, đưa tay chỉnh lò sưởi giúp nàng tăng thêm một chút, Chaeyoung cảm giác hôm nay rất lạnh, bế nàng đi dọc hành lang nhưng gió thổi khá lớn, may là quãng đường từ phòng sách của cô về phòng ngủ của Jisoo cô đã cẩn thận khoác áo của mình cho nàng.

- Em ngủ đi, đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch.

Chaeyoung muốn đưa tay xoa đầu nàng nhưng lại không dám đành rút tay lại, bật giúp nàng đèn ngủ rồi lặng lẽ muốn bước ra ngoài, ánh mắt Chaeyoung cố tình nhìn quanh căn phòng một chút, Chaeyoung chưa bao giờ dám tự ý vào đây, cô vẫn biết đây là không gian của Jisoo nhưng hôm nay chính là cô làm liều, Jisoo cũng không phản kháng khi cô bế nàng về phòng.

- Chị thật sự không muốn thân thể tôi?

Jisoo từ lúc nào đã chạy đến ôm lấy Chaeyoung từ đằng sau, Chaeyoung chỉ cười khẽ, thì ra trong lòng Jisoo cô là thứ hèn hạ như vậy, Jisoo nghĩ cô muốn thân thể em ấy mới nhẫn nhịn em ấy, mới chịu đựng bao lâu nay sao, thì ra đối với Jisoo cô thấp hèn như vậy.

[ChaeSoo] Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ