Chapter 19

223 30 24
                                    

Jisoo vẫn cố gắng đi theo sau Chaeyoung về nhà trọ, Chaeyoung thì chẳng đồng ý chuyện gì với nàng, cũng không nói lời nào đến việc Jisoo muốn cô cho nàng cơ hội gì đó, cứ như vậy một người đi trước, một người đi sau cũng về được nhà.

Chaeyoung dừng lại nhìn nàng ở phía sau một chút, chỗ này không khí cũng như không gian sinh hoạt không hề tốt nên cô không muốn Jisoo vào trong, cô ngập ngừng không dám mở cửa.

- Cũng trễ rồi, chị gọi trợ lý em đến đón.

- Cho em vào nhà.

Jisoo không chịu, nàng kéo áo Chaeyoung giật giật, lắc đầu liên tục.

- Chỗ này không thích hợp đâu, không sạch sẽ lắm.

Chaeyoung biết Jisoo từ nhỏ đến lớn đều sống rất an nhàn, nàng đặc biệt nhạy cảm với những nơi nhiều bụi, không muốn Jisoo khó chịu nên cô đành phải ngăn cản.

- Nhưng em muốn vào mà...

Jisoo vẫn trưng ra bộ dạng nài nỉ.

Chaeyoung không còn cách nào vì Jisoo rất bướng, muốn cái gì nhất định đòi cho bằng được, cô lặng lẽ mở cửa, nơi Chaeyoung ở mấy ngày qua cũng chỉ là căn phòng nhỏ với chiếc bàn ăn cơm và giường ngủ đơn sơ.

Chaeyoung nhân lúc Jisoo không chú ý đã đi đến cạnh giường, dấu đi khung ảnh cô chụp cùng Jisoo lúc đi học vào hộc tủ, sau đó nhanh chóng quan sát xung quanh, xem có đồ vật nào nên cất đi nữa không, cũng may là mấy thứ cô xem là kỉ niệm vẫn chưa kịp lấy ra khỏi thùng giấy.

Jisoo nhìn một lúc căn phòng nhỏ, ánh mắt nàng đầy xót xa, không nghĩ Chaeyoung sống ở nơi khổ cực thế này, nàng đã làm gì chứ, đã khiến cuộc sống Chaeyoung mệt mỏi hơn rất nhiều, nàng đúng thật là đáng trách, chẳng trách Lisa nhìn nàng bằng ánh mắt căm ghét. Jisoo trong lòng tràn đầy hối hận, nàng vội đến ôm lấy Chaeyoung từ phía sau.

- Em xin lỗi...

- Em có lỗi gì?

Chaeyoung chỉ cười buồn đáp lại nàng rất bình thản.

- Chaeyoung à, hay là chị về nhà...

- Nơi đó bây giờ không còn là nhà chị, đó là nhà em.

Đã có lúc Chaeyoung nghĩ đó là nhà cô, nhưng một nơi sống không còn chút hạnh phúc nào thì sao còn gọi là nhà.

- Em sai rồi Chaeyoung.

Jisoo ôm chặt người ta hơn, nàng cảm thấy mình rất vô dụng, hiện tại ngoài xin lỗi và đau lòng đến khóc thì Jisoo chẳng nghĩ ra được chuyện gì, lòng nàng rất rối.

- Không, em không có gì sai cả, nơi này mới thích hợp với chị, Jisoo à, về nhà đi em, dây dưa với nhau thế này không được kết quả gì.

Chaeyoung gỡ tay nàng ra, xoay người lại, cô đưa tay chạm lên mặt Jisoo, vuốt tóc nàng sang một bên tai, sao Jisoo lại có thể xinh đẹp đến thế?!! Jisoo lúc này cũng nhìn Chaeyoung thật kĩ, chị ấy cười rất đẹp, nhưng ánh mắt lại bi thương vô cùng.

Cũng không biết là do Jisoo may mắn hay ông trời cảm động cho hai người mà sau đó đã đổ một cơn mưa rất to, Jisoo bị lạnh nên ôm lấy tay mình, phòng nhỏ nên nàng chỉ có thể ngồi tạm trên giường, Chaeyoung lại lo lắng cho nàng, cô lấy áo khoác trong tủ choàng lên người Jisoo, xem ra tối nay Jisoo không thể về nhà.

[ChaeSoo] Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ