Chapter 4

243 39 8
                                    

Jisoo thoa thuốc xong đang dự định quay lưng thì Chaeyoung nắm lấy cổ tay nàng khiến Jisoo giật mình đứng lại, Chaeyoung không biết lấy can đảm từ đâu ra, cô đưa tay ôm chặt vòng eo Jisoo kéo sát vào người, cả thân thể Jisoo đều không cử động được, Chaeyoung xem chừng rất ốm nhưng lực ôm của cánh tay rất chặt, giống như đã dùng hết sức lực và rất nhiều can đảm để ôm lấy nàng sau bao nhiêu lần không dám, Jisoo muốn phản kháng cũng không được.

- Jisoo, thương chị một chút thôi, có được không em?

Chaeyoung vùi đầu vào cổ Jisoo, bao nhiêu lâu không dám đụng chạm, bây giờ Jisoo vừa quan tâm một chút, trong lòng dù đã kiềm nén nhưng vẫn không chịu nỗi, muốn mặc kệ dù là Jisoo thương hại cô, cảm thấy có lỗi với cô hay như thế nào cũng được, chỉ muốn Jisoo thương mình một chút, con người chịu đựng tổn thương quá nhiều nhất định rất dễ mềm lòng.

Jisoo đưa tay muốn gỡ tay Chaeyoung ra, nhưng nàng cảm giác khuôn mặt Chaeyoung vùi trong cổ nàng đã rơi nước mắt, nước mắt ấm nóng chạm vào da thịt làm ánh mắt Jisoo chần chừ.

- Xin em, để chị ôm em 5 phút thôi, nếu không thể thì 2 phút cũng được, Jisoo à....

Từng hơi thở nóng ấm của Chaeyoung phả vào cổ khiến chân Jisoo muốn đứng không vững, nàng cắn môi không biết làm sao. Chaeyoung vội vàng đẩy thân thể Jisoo vào tường, cô nhanh chóng áp môi mình lên môi Jisoo mà tham lam hôn.

Jisoo tròn mắt không tin được, người này bao nhiêu năm chưa bao giờ quá phận với nàng, ngay cả ngủ chung giường còn không dám, bây giờ can đảm ở đâu ra, Jisoo đẩy ra nhưng không được, cánh môi người ta tham lam mút mát môi nàng liên tục.

- Chaeyoung....ưmmm...

Jisoo cố gắng đánh vào người Chaeyoung để cô buông ra, nhưng lực đánh lại không mạnh tay vì Chaeyoung như cuốn lấy nàng vào nụ hôn nóng bỏng, thần trí Jisoo cảm thấy như mình không tỉnh táo rồi, nàng siết chặt hai tay, lờ mờ suy nghĩ cái gì đó rồi vội vàng đạp lên chân Chaeyoung khiến Chaeyoung có chút đau mà buông nàng ra một cách hụt hẫng.

Chaeyoung bây giờ mới bừng tỉnh, cô nhìn Jisoo ánh mắt buồn bã và hối hận vô cùng, Jisoo cảm giác ánh mắt đó của Chaeyoung còn đau lòng hơn những lần Chaeyoung nhìn nàng trước đây, nàng vội vàng cầm lấy túi xách trên ghế đi như chạy, nhanh chóng ra ngoài không muốn ngoảnh lại.

Chaeyoung ngồi vô lực xuống ghế, ôm lấy đầu rất khổ sở, hết rồi, tất cả đều xong rồi, bao nhiêu lâu cố gắng nhẫn nhịn của Chaeyoung tan biến rồi, Jisoo đã ghét cô, vậy mà bây giờ xem cô đã làm gì với thân thể Jisoo, Jisoo sẽ càng không bao giờ nhìn mặt cô nữa huống chi là quan tâm thương hại như vừa rồi.

Jisoo là vô cùng thẫn thờ trở về phòng, nàng đóng sầm cửa thả cơ thể rơi tự do trên sofa, Jisoo nấc lên thành từng tiếng, chạm lên môi mình cảm nhận, nàng nhất định là không quay trở lại cái phòng làm việc màu xám u ám đó nữa.

- Park Chaeyoung...chị là đồ tồi...

Jisoo mắng chửi trong miệng, sau đó vội vàng bật dậy lau nước mắt, sao nàng phải khóc, không được khóc, mặc kệ chị ta, nàng phải tô lại son đỏ, chị ta điên rồi, nghĩ đến son trên môi mình bây giờ một phần đang ở trên môi chị ta, Jisoo giãy nảy rồi lại nằm xuống thở dài.

[ChaeSoo] Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ