Hôm nay có lẽ là một ngày đầy âm u, thời tiết của Hàn quốc dạo này cứ thất thường liên tục. Hôm qua vừa nắng nóng chang chang hôm nay lại chuyển qua lạnh và mưa tầm tã.
Lúc đến trường thì trời vẫn còn sáng lắm nhưng không hiểu sao đến giờ về lại mưa khiến ai cũng bất ngờ và cũng không có mang ô nên đành đi dưới mưa. Lee Sanghyeok đang định dầm mưa tại thấy mưa cũng nhỏ thôi nhưng thế quái nào lại mưa to hơn cơ chứ.
May mắn thay có người từ đằng sau che ô cho anh đó không ai khác là Moon Hyeonjoon. Vì cậu biết hôm nay có mưa nên mang ô đi học.
"Ô Hyeonjoon à! Cảm ơn nhé!"
"Dạ không có gì! Thế chúng ta đi chung với nhau nhé tại em mang mỗi 1 ô thôi"
"Ừm cũng được"
Thế là nhờ có mưa mà cậu được đi chung với anh rồi. Nhưng đi chưa được bao lâu thì có một chàng trai ướt sũng đem cái ô đưa qua cho Sanghyeok.
"Đây là ai vậy anh?"
"À... Là người yêu"
"Anh nói là người yêu á!!! Anh không nhớ vụ lần trước đấy à?"
"Anh nhớ chứ! Nhưng mà cậu ấy khác những người như thế, cậu ấy chăm sóc anh tốt lắm. Hyeonjoon à hãy để cho cậu ấy một cơ hội để yêu anh đi"
Thế em không có cơ hội nào sao? Em cũng thích anh mà em cũng chăm sóc cho anh đầy đủ mà vậy tại sao anh không thích em...
"Thôi em đi đây! "
"Ừ đi cẩn thận"
Sau khi nhìn bóng dáng của anh Sanghyeok và người đi cùng với anh ấy. Trong lòng cậu đau lắm nhưng có làm gì được đâu, thôi thì đã không có duyên thì mãi mãi cũng sẽ không có duyên được ở bên nhau thôi. Hyeonjoon quay lưng bước đi, đi từng bước chậm rãi...
Em từng mong một ngày anh với em là một cặp đôi khiến cho người ta phải ghen tị, nhưng mà đấy cũng là do em ảo tưởng thôi chứ làm gì có chuyện chúng ta trở thành của nhau.
Lúc này Choi Wooje và Lee Minhyung vô tình nhìn thấy cậu liền chạy đến hỏi:
"Sao rồi! Đi với cờ rút có vui không?"
"Không... Anh ấy có người yêu rồi"
"Vl thật á😱 tao tưởng anh ấy chưa có"
"Anh biết tại sao không? Tại anh không chủ động giữ người á, phải chủ động lên cho người ta thấy mình yêu người ta đến nhường nào. Đừng bỏ cuộc anh ơi, thành công chờ anh phía trước kia kìa chả qua là anh có đi đến chỗ đấy được hay không mới là vấn đề"
"Ê sao nay mày đạo lí kinh thế nhể"
"Anh cũng mau lo tán Minseok nhà anh đi, mất như chơi rồi than rồi lại ngồi khóc huheo cho bọn em xem 😒"
"Im đy"
Sanghyeok à... Liệu em vẫn còn cơ hội để giữ anh như cách Wooje nói chứ?
"Thôi tao đi về đây! Có gì tối nay tao gọi chúng mày đi ăn với tao nhé đỡ buồn"
"Oke luôn anh, em luôn sẵn sàng cho việc nhào nhét một thứ gì đó cho vào bụng"
"Tinh hoa ẩm thực"
"Ye nó là như dậy á!"
Thế là quyết định tối nay cậu với đám báo sẽ đi ăn lẩu để cho bớt buồn phiền vì chuyện sáng nay.
______________
Trời cũng đã sập tối, bỗng nhiên từ nhà cậu phát ra tiếng chuông. Cậu liền mở cửa thì đã thấy hai người kia đến rồi.
"Nhanh thế ??? Tao chưa chuẩn bị gì mà?"
"Anh không cần chuẩn bị đâu tại anh đẹp trai sẵn rồi, giờ việc làm của anh chỉ cần lên xe thôi"
Nói thế cậu cũng lên xe mà thẳng tiến vào quán lẩu để ăn.
"Em không hiểu sao nhé! Nhiều lần cơ hội ập đến với anh, anh cũng nhiều lần chủ động thế mà không hiểu sao anh Sanghyeok lại không nhận ra..."
"Tao công nhận, tao thấy thằng Hyeonjoon dành tình cảm của mình vào anh Sanghyeok nhiều lắm luôn á"
"Có khi anh Sanghyeok nhận ra nhưng mà hỏng thích thì sao??"
"Cũng có thể"
BẠN ĐANG ĐỌC
Onker | Dẫu biết
FanfictionKhi trút hơi thở cuối cùng ánh mắt của cậu ấy vẫn luôn hướng về một người...