Cũng thấm thoát 1 tuần trôi qua, cũng chính là ngày hôm nay, là ngày mà Lee Sanghyeok đi vào lễ đường.
Ở bên dưới ai ai cũng có mặt rồi cũng đưa phong bì vào một cái hộp rất to.
Lee Minhyung, Ryu Minseok, Choi Wooje ba người đã đến đông đủ cả rồi nhưng còn Moon Hyeonjoon thì sao?
À cậu ấy đang chuẩn bị một chút quà để tặng cho người cậu yêu quý.
Cho đến tận bây giờ cậu vẫn yêu Sanghyeok, luôn chờ đợi, luôn mong mỏi một điều rằng cậu với anh ấy có thể về chung một nhà với nhau.
Hôm nay là ngày trọng đại với anh ấy, cậu cũng mặc vest và thắt cà vạt một cách sang trọng.
Chỉ cần là Lee Sanghyeok, bao lâu tôi cũng chờ. Nếu cuối cùng là hạnh phúc, cho dù muộn đi chăng nữa cũng chả sao cả!
Cậu bước vào dự đám cưới của người anh, khi bước vào ai cũng nhìn cậu. Nhiều người còn tưởng cậu là chú rể trong đám cưới này cơ mà. Cậu thích cái cách người ta hiểu nhầm như vậy.
Cậu cầm một bó hoa khá to để tặng và bày tỏ với anh thay cho những năm trước.
Lúc này Lee Sanghyeok là người đi ra, anh mặc một bộ vest rất đẹp nó khiến cho cậu nhớ về ngày lễ kỉ niệm thành lập của trường. Anh Sanghyeok đã mặc vest rất là rạng rỡ và lấp la lấp lánh.
"Hyeonjoon! Mày lo mày lên tặng cho người ta trước đi! Sắp đến chú rể rồi đấy"
Lee Minhyung nhắc nhẹ cho Hyeonjoon đỡ thẫn thờ.
Lúc này cậu mới nhận ra rồi bước tới chỗ của anh rồi tặng hoa cho anh rồi lên bục cướp mic của mc rồi quay sang nhìn Sanghyeok rồi nói vài điều:
- Anh Sanghyeok! Em có vài lời muốn nói.
Lee Sanghyeok nhìn cậu rồi gật: "Nói đi!"
- Anh cũng biết đấy! Chúng ta quen nhau từ năm cấp 3 em lúc đấy lớp 10 mà anh lại lớp 11. Nhìn cách nhau một lớp mà vẫn có thể quen được nhau. Hay nhỉ? Lúc mà lần đầu em gặp anh ấy... Em đã tin câu "yêu từ cái nhìn đầu tiên" rồi, lúc đấy em bị mê anh mất kiểm soát luôn rồi ấy! Ba đứa Lee Minhyung, Ryu Minseok và Choi Wooje chúng nó biết em là đứa hướng nội ít cười nhưng từ khi anh đến với cuộc đời của em thì ai cũng hỏi là sao dạo này cười lắm thế? Yêu đời thế? Nhưng không ai biết rằng anh chính là lý do sau mỗi nụ cười của em. Trước khi cưới anh có hỏi là tại sao em chưa yêu ai? Thì anh chính là câu trả lời. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm! Anh chính là người đã cứu rỗi em khỏi những thứ tiêu cực ấy, anh biết không? Em từng bị trầm cảm ấy... Và em rất nhạy cảm, rất dễ khóc. Nhưng từ khi anh đến, em mới biết thứ mình cần bảo vệ là gì rồi! Sanghyeok hyung... Em ngày xưa cũng có một tình yêu đẹp lắm nhưng chỉ tiếc là em nắm không chắc để nó rời đi mất rồi. Nhưng lần này em chắc chắn mình phải giành lại tình yêu ấy mới được, cho dù có sóng gió có như thế nào đi chăng nữa em vẫn muốn bảo vệ tình yêu ấy. Sanghyeok hyung... Liệu anh có cho em một cơ hội lần nữa để có thể bên cạnh anh, chia sẻ vui buồn cùng anh, bảo vệ anh mọi lúc mọi nơi không?
Cậu đưa tay ra và nói với anh rằng:
"Hãy cùng nhau rời khỏi thế giới xô bồ này để đi đến nơi bình yên cùng em nhé Sanghyeokie!"
Lee Sanghyeok có vẻ như đang chần chừ... Không biết là có nên hay không tại vì ánh mắt của mẹ anh đang nhìn anh. Anh rất sợ làm trái lời của mẹ nhưng lần này sẽ khác, lần này anh muốn dứt khoát hơn nữa.
Anh nhớ từng lời nói của người khác khi nói về Hyeonjoon.
"Thằng nhóc ấy hả? Nó dễ khóc lắm ai mà quát to hay vô tình thốt ra mấy câu nặng lời là nước mắt tuôn rơi à! Mà con có yêu nó thì thương nó thật nhiều nhé, nó thiếu thốn tình yêu thương của ba mẹ từ nhỏ rồi... Tội nó lắm"
"Hay là anh cho Hyeonjoon nó một cơ hội đi! Em thấy nó thích anh quá chời à! Chưa bao giờ nó yêu ai mà thổ lộ ra trước mặt như vậy á!"
Từng lời nói của người khác cứ vang vảng bên tai của anh. Lúc này anh quyết định rồi...
*
*
*"Đưa anh ra khỏi đây đi Hyeonjoonie ! Anh không muốn đám cưới một chút nào hết á. Cảm ơn em vì em đã đến để đưa anh đi"
Lúc này ai nấy đều bất ngờ chỉ riêng ba người kia không bất ngờ gì mấy.
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Tiếng hét của mẹ anh rất lớn.
____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Onker | Dẫu biết
FanfictionKhi trút hơi thở cuối cùng ánh mắt của cậu ấy vẫn luôn hướng về một người...