Mùa hạ năm ấy, em vẫn nhớ thuở mười tám đôi mươi, cười ngọt như kẹo, vị kẹo đầy sắc màu. Nhớ hồi đó có một người con trai mỉm cười đứng trước mắt em. Ôi! Cái khung cảnh khi ấy, thật sự là đẹp đến mức lay động lòng người. Nhưng thời gian chính là lưỡi dao, sự vô lo vô nghĩ đã bị cắt bỏ không thương tiếc. Để rồi khi được đứng trước mặt anh ấy, người anh mà em yêu thương và trân quý đã thực sự rất trầm ổn, nụ cười ấy không còn xuất hiện nữa có phải là do bị chèn ép về công việc, tình yêu không? Trong quãng thời gian không có em, chắc hẳn người con trai ấy đã phải chịu khổ rất nhiều nhưng lại không dám nói ra, mỗi khi đêm về chắc có lẽ phải khóc rất nhiều.
Người con trai em thương luôn phải chịu những thứ tiêu cực, luôn phải gồng mình để sống sót trên thế giới này. Đến cả việc hôn lễ của anh ấy cũng bị bắt buộc.
Lee Sanghyeok, cái tên mà em luôn nói lời thương lời yêu và anh ấy cũng là lí do để em mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ và nâng niu anh ấy. Anh ấy luôn phải chịu những thứ thiệt thòi, và em muốn được dành hết phần còn lại của cuộc đời này để yêu và bảo vệ cho anh ấy.
Em đã tự nghĩ rằng mình còn mấy lần được hạnh phúc ở bên anh. Bởi vì em đã bỏ lỡ anh mất một lần rồi nhưng có lẽ vì quá yêu anh nên ông trời mới cho em quay lại thời gian đó.
Anh biết đấy... Em không phải là ấm áp hay là biết điều, em chỉ là một đứa cố chấp theo đuổi người ta cho dù biết rằng sẽ chẳng có kết quả. Nhưng em lại ra kết quả rồi anh ạ!
Anh là nguồn cảm hứng đằng sau tất cả những gì mà em làm, làm nguồn gốc của những điều tốt lành trong cuộc sống của em.
Và em yêu anh bằng tất cả những gì mình có! Yêu bằng hơi thở, nụ cười và những giọt nước mắt trong cuộc sống của anh.
Em từng ghét bản thân em nhưng giờ đây em không ghét nữa mà em yêu bởi đôi mắt của em có thể nhìn ngắm và ghi nhớ nụ cười của anh. Đôi tay của em có thể nắm tay anh bất cứ lúc nào anh cần và bờ vai vững chắc này luôn là chỗ dựa cho anh mỗi khi cảm thấy buồn hoặc tủi thân.
Hm... Nghĩ lại mới thấy, em và anh đã phải trải qua một con đường dài đầy chông gai để tới được với nhau. Em sẽ chẳng bao giờ quên đâu!
Nhờ Ryu Minseok, Lee Minhyung và Choi Wooje thì em mới có dũng khí để đối mặt như bây giờ. Hồi trước em nhát lắm chỉ dám đứng nhìn từ xa nhưng giờ em nhận ra rằng... Nếu thích người ta thì phải chủ động tiến đến, nếu chần chừ thì chỉ có thể đứng nhìn người mình thích đang vui vẻ với ai đấy mà thôi.
Nói chung là... Em yêu anh, yêu luôn những nỗi buồn bên trong anh. Em hứa rằng sẽ đem cho anh được sự hạnh phúc và sẽ chữa lành những vết thương mà anh đang mang.
Em yêu anh! Lee Sanghyeok❤️
Ngày 19/8/xxxx
Nhật kí của Hyeonjoonie
BẠN ĐANG ĐỌC
Onker | Dẫu biết
FanfictionKhi trút hơi thở cuối cùng ánh mắt của cậu ấy vẫn luôn hướng về một người...