6

245 23 0
                                    

Sau khi đi ăn tối với hai người kia xong cậu định đi bộ để hóng gió cho thanh thản một tí nhưng mà hình như hai người kia cũng đi theo khiến cho mọi sự yên tĩnh mà cậu muốn trở nên ồn ào. Nhưng mà ồn ào cũng tốt, cậu không có được tình yêu thì ít nhất cậu còn có bọn họ.

Bỗng nhiên Choi Wooje ẩn tay của Hyeonjoon và nói :

"Anh... Kia có phải là Sanghyeok hyung không? Em nhìn thấy quen lắm"

"Hình như là ảnh đó mày!"

Lúc này cả ba mới tiến đến nhìn và bọn họ nhìn được một cảnh tượng không thể ngờ. Sanghyeok tát người đàn ông trước mặt và khóc và nói thẳng ra một câu: "Chúng ta chia tay đi! Đồ tệ bạc".

Sanghyeok quay lại thì cũng nhìn thấy cậu và hai người đằng sau, anh định chạy đi nhưng có một bàn tay níu giữ anh lại. Đó là Moon Hyeonjoon.

Cậu ôm anh vào lòng rồi nói:

"Anh không cần phải mạnh mẽ đâu, khóc đi em cho mượn bờ vai này!"

Cậu nhìn hai người kia rồi gật đầu, cậu dẫn anh Sanghyeok đi ngắm biển vào buổi đêm đầy sao.

"Anh có thích biển không? Em là em thích lắm luôn á, thích những lúc biển vào hoàng hôn hoặc là có sao trên trời tại nó đẹp lắm á anh"

"Hyeonjoon à... "

"Anh không phải buồn vì những loại người như thế đâu, nó không đáng để anh buồn!"

"Anh thực sự yêu anh ta mất rồi, không có cách nào thoát khỏi... Anh trao hết tình cảm của mình vào hắn nhưng mà hắn đã lừa dối anh"

"Anh Sanghyeok này..."

Cậu lấy tay để lau nước mắt cho anh và lần này cậu dũng cảm hơn để nói với anh rằng:

"Anh có thể nào cho em cơ hội bên anh được không? Em không giống với những người mà anh từng quen đâu thật đấy! Em sẽ mang hạnh phúc đến cho anh được chứ?"

"Hyeonjoon à... Anh sợ lắm"

"Anh đừng sợ có em đây rồi, anh biết không? Cái người mà em nói thích ý là anh đấy! Anh không nhận ra được sao? Em cố chứng minh cho anh thấy rằng em chỉ yêu có mình anh thôi. Dù anh có làm em khóc hay làm những điều gì tồi tệ đi chăng nữa em vẫn một lòng hướng về phía anh"

"Nhưng rốt cuộc anh có gì mà để em thích cơ chứ?"

"Người ta bảo thích thì cần gì lý do đâu anh! Nếu anh muốn có lý do thì em sẽ nói cho anh biết. Anh tốt bụng này, đẹp trai, học giỏi vân vân và mây mây nhưng mà em lại thích nhìn anh cười mãi thôi!"

"Anh cười đẹp lắm à?"

"Đẹp lắm ạ! Mỗi lần anh cười anh đều làm tim đập nhanh lắm đến nỗi không biết phải diễn tả như thế nào cơ"

"..."

"Sanghyeok hyung... Anh có cho em một cơ hội ở bên anh và chăm sóc cho anh không? Nếu anh không cho thì em sẽ cố gắng làm anh cho em cơ hội"

"Anh vẫn chưa biết được... Nếu anh mở lòng lần nữa rồi lỡ chúng ta cãi nhau rồi chia tay..."

"Em sẽ không để những chuyện đấy xảy ra đâu! Anh tin em đi mà"

"... Vậy em sẽ ở bên anh cho dù anh từ chối chứ?"

"Vâng... "

"Vậy anh sẽ cho em một cơ hội nhé! "

"Thật ạ...?! "

"Không nghe thấy gì sao? Cho em một cơ hội đó"

"Em sắp khóc mất rồi. Được nghe những lời này em vui lắm hyung à!!!"

Cậu vui sướng mà ôm anh khóc. Đây là lần đầu cậu được đáp lại tình cảm, cậu nhất định sẽ trân trọng cái tình cảm này...

Onker | Dẫu biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ