10

198 21 3
                                    

Sau khi nghe được cuộc trò chuyện này, cậu cảm thấy trong lòng vui hơn một tí, nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cậu đi ra khỏi con ngõ ấy rồi vô tình bắt gặp được Ryu Minseok đang đi bộ một mình có vẻ là đang về nhà nhưng mà sao nhìn mặt cậu ấy có vẻ không vui.

"Ryu Minseok! Sao nay đi một mình thế? "

"Mày không hiểu được đâu..."

"Sao vậy? Nói nghe chơi"

"Hình như Minhyung có người khác rùi..."

"Sao mày đoán non đoán bừa dị?"

"Tại tao thấy càng ngày nó không quan tâm tao như trước với lại hầu như tao rủ nó đi chơi nó đều kêu bận, à tao còn nhìn thấy nó đi với một cô nàng xinh đẹp nào đó... Haizz "

"Thôi đi cái thằng này! Mày suy bụng ta ra bụng người à? Toàn suy nghĩ linh ta linh tinh, suy nghĩ một cách tích cực lên! Giờ mày phải nghĩ là nó thích mày chứ!"

"Không đâu... Nó không thích tao đâu chắc tại tao không bằng cô gái xinh đẹp ấy"

"Tao lạy mày đấy! Tao nói ra nhé nó thích mày lâu ời nhưng mà vì mày không nhận ra tình cảm của nó, mày biết nó thử hết lần này đến lần khác để có thể để mày biết được tình cảm của nó đối với mày. Nó suốt ngày đi bên cạnh mày để có thể bảo vệ mày, luôn bên mày mỗi khi mày buồn và cô đơn! "

"..."

"Nào không có khóc nữa! Mày quay đằng sau xem, có người ở phía sau đang đợi mày kìa!"

"M-Minhyung? "

Minseok quay người lại thì đằng sau có Minhyung đang đứng nhìn cậu, Minseok vội chạy ôm vào lòng Minhyung mà khóc. Hyeonjoon chỉ biết nhìn rồi ghen tị với hai người kia thôi.

Minseok à! Tao mong mày có thể nắm giữ tình yêu này thật chắc, thằng Minhyung nhìn bên ngoài không quan tâm mày đến thế thôi chứ trong lòng lúc nào cũng chỉ hỏi một câu hỏi đều liên quan đến mày. Ước gì tao có thể được thể hiện tình cảm với Sanghyeok hyung như cách Minhyung làm với mày. Giờ tao chỉ biết nhìn anh ấy từ xa rồi có thể bảo vệ từ đằng sau chứ không dám tiến lên phía trước.

"Cảm ơn mày Moon Hyeonjoon! Cảm ơn vì mày đã cho tao biết tình cảm của Minhyung và tao cũng hi vọng rằng người mày thích cũng sẽ thích mày!"

"Đưa nhau trở về nhà đi! Phắn dùm"

"Oke hehe"

Sau khi nhìn hai người bọn họ đi về cậu cũng quay lưng để về nhà. Nhưng sao đường về nhà hôm nay hơi lạnh, do thời tiết hay do thấy thiếu vắng bóng người nào đó?

Cậu đi được một lúc vô tình gặp Sanghyeok, cậu định gọi lại thì từ đằng xa có chàng trai đi tới rồi cười nói vui vẻ với Sanghyeok. Cậu thấy hai người nói chuyện khá vui vẻ nên thôi cậu không làm phiền nữa mà đi thẳng về nhà luôn, mặc cho Sanghyeok không nhìn thấy mình.

Đi qua cậu nghe lỏm được rằng:

"Em này! Dự định khi nào cưới vậy?"

"Em không biết chắc sẽ nhanh thôi!"

"Đám cưới" ... Có phải cậu nghe nhầm không? Như sét đánh vào tai vậy.

Dù khá sốc nhưng cậu vẫn cố gắng đi từ đây đến nhà, cậu bước vào nhà với một tinh thần không được khả quan cho lắm.

Với cậu đây là một tin khá sốc...

Có lẽ phải bỏ cuộc thôi... Tự hỏi tại sao mình lại cố chấp đến như vậy? Mình ngốc thật! Moon Hyeonjoon thật ngu ngốc. Dù cho ông trời có cho cơ hội thứ hai nhưng mình vẫn để vụt mất, ngốc chết mất!

Người ta hỏi cậu rằng tại sao lại mãi yêu một người cho dù người ấy không yêu cậu, cho dù biết kết quả là số không nhưng vẫn cố chấp. Có lẽ bởi vì Lee Sanghyeok là một người đặc biệt chăng? Tại sao cậu lại mê anh ấy như điếu đổ vậy? Và rất nhiều câu hỏi xoay quanh đến cậu và anh ấy.

Lee Sanghyeok, một cái tên rất đặc biệt trong mắt của Moon Hyeonjoon tôi! Tại sao lại đặc biệt? Tại vì tôi yêu anh ấy thế thôi. Tại sao tôi lại cố chấp á? Hmm tại tôi muốn anh ấy một lần và mãi mãi ở bên tôi nhưng có lẽ là có duyên nhưng không có phận. Chắc hẳn vậy rồi! Ông trời cho người ta một thứ thì ông trời cũng lấy đi một thứ từ chúng ta, không ai cho ai cái gì cả. Mọi người có thể bàn tán về tôi nhưng riêng anh ấy thì không! Tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến anh ấy. Tôi yêu anh ấy không chỉ vì ngoại hình mà còn về nhân cách, tôi yêu anh ấy đơn giản bởi vì anh ấy không giống bao người ngoài kia. Anh ấy như một tia năng lượng tích cực và truyền đến cho một kẻ hay suy nghĩ tiêu cực như tôi, anh ấy cười đẹp lắm! Có thể vài người sẽ thấy bình thường nhưng đối với tôi anh ấy làm gì cũng đẹp. Chỉ cần là anh ấy thì mọi thứ nơi đây đều đẹp. Tôi chỉ muốn được dành hết phần đời còn lại của cuộc đời này để yêu anh ấy mà thôi! Người ta bảo với tôi rằng "nếu cứ cố chấp ôm mãi một bóng hình, vậy bao giờ chúng ta mới có thể tìm cho mình một niềm hạnh phúc?" Thực ra tôi chả cần hạnh phúc đâu, tôi có hạnh phúc thì tôi muốn đều nhường sự hạnh phúc đấy dành cho người anh mà tôi hằng đêm nhớ mong Lee Sanghyeok và chỉ cần nhìn bóng hình của người đấy thôi tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Được gặp một người như anh ấy tôi thực sự rất biết ơn vì đã được sinh ra trên cõi trần đời này. Lee Sanghyeok! Em yêu anh bằng tất cả hơi thở, nụ cười và những giọt nước mắt trong cuộc sống của em. Cho dù trút hơi thở cuối cùng thì em vẫn chỉ mong anh cười với em một lần nữa.

Lee Sanghyeok, trước khi gặp anh em từng là một đứa khá tự ti và overthinking. Em đã từng rất ghét khuôn mặt của bản thân, ghét nụ cười của em, nói chung em ghét hết tất cả mọi thứ trên người em. Em cũng từng muốn được chìm trong nước biển, để mọi sai lầm và đau đớn đều được tan biến... Nhưng sau khi em gặp được anh, chính anh đã nói với em rằng "Anh thực sự thích mọi thứ trên người của em và nhất là nụ cười, thế nên em đừng có mà đánh mất đi nụ cười của chính mình nhé! Anh thấy nó đẹp lắm nên giữ nó đi đừng bỏ nó nhé! Và đương nhiên mạng sống của em cũng đáng giá lắm nên đừng tự làm đau bản thân nhé, chăm sóc bản thân tốt vào" và từ hôm đấy trở đi em cũng đã biết cách yêu bản thân hơn, em đã yêu bản thân hơn rồi đấy! Anh thấy em giỏi không?

Sanghyeokie đáng kính của em... Hi vọng rằng kiếp sau ta vẫn được gặp lại nhau. Nếu thuận lợi, anh và em sẽ gặp lại nhau lúc bão lòng đã tạnh, còn nếu không thuận lợi thì ta chúc nhau một đời bình yên anh nhé! Anh nhất định phải hạnh phúc với người ấy biết chưa? Nhưng nếu hắn ta đối xử với anh không tốt thì hãy nhớ rằng phía sau lưng vẫn còn có em đợi ở nhà! Sống tốt nhé Sanghyeok hyung!

 Nếu thuận lợi, anh và em sẽ gặp lại nhau lúc bão lòng đã tạnh, còn nếu không thuận lợi thì ta chúc nhau một đời bình yên anh nhé! Anh nhất định phải hạnh phúc với người ấy biết chưa? Nhưng nếu hắn ta đối xử với anh không tốt thì hãy nhớ rằng phía...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Onker | Dẫu biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ