Editor: Đào Tử
________________________
Sau khi Điền Hạc Châu do dự vẫn gọi điện thoại cho anh Dương.
Mạng lưới quan hệ của hai người tuy có chồng chéo, nhưng dù sao cũng là người làm ăn trong hai giới, chỉ dừng lại ở mức độ từng nghe nói nhưng chưa tiếp xúc. Khi anh Dương nhận được điện thoại của Điền Hạc Châu, còn tưởng là cuộc gọi chào hàng, chuẩn bị cúp máy kéo vào danh sách đen.
Cho đến khi Điền Hạc Châu chủ động đề cập đại sư "Tiểu Thương" (Bùi Diệp).
"Anh biết cậu ta từ đâu?"
Điền Hạc Châu quả quyết bán em trai ruột.
Biệt thự mà gia đình tặng em trai làm quà trưởng thành nằm ngay cạnh biệt thự của mẹ vợ anh Dương.
Anh Dương cẩn thận hồi ức.
Bên cạnh biệt thự kia đúng thật có một sinh viên đại học họ Điền.
Điền Hạc Châu cũng không có quanh co lòng vòng, sợ anh Dương hoài nghi anh ta muốn nghe ngóng chuyện nội bộ bát nháo nhà họ Dương, hàn huyên hai câu lập tức đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm "Đại sư Tiểu Thương" có chân tài thực học hay không. Nếu như đây thật là đại sư, anh ta chuẩn bị tiếp xúc một chút, bàn chuyện làm ăn.
"... Ông chủ Điền gặp phải phiền toái?"
Ngành giải trí rất mê tín những vấn đề liên quan đến "Vận khí", dù sao nổi nhỏ dựa vào nâng nổi to dựa vào mệnh, một ông chủ công ty trong giới giải trí chủ động gọi điện thoại tới hỏi thăm một đại sư nào đó, chuyện này khá thú vị. Ướm mình vào người khác, anh Dương hoài nghi Điền Hạc Châu cũng gặp phải chuyện ma quái.
Điền Hạc Châu cũng không có giấu giếm.
Anh ta nói: "Gần một năm nay hướng gió cả giới giải trí không đúng lắm, chuyện quái lạ hết chuyện này đến chuyện khác. Một số dự án do công ty đầu tư đều gặp phải mức độ phiền phức khác nhau, trông cực kỳ quái gở. Gần đây mới đầu tư vào một dự án show truyền hình, công ty rót vào đó không ít vốn. Nếu như hạng mục này cũng xảy ra vấn đề, về mặt dòng vốn phỏng chừng sẽ gặp phải xíu phiền toái, cho nên muốn mời đại sư ra tay giúp một phen."
Anh Dương và Điền Hạc Châu không có xung đột làm ăn gì, việc làm ăn trước đây của anh Dương cũng không liên quan gì đến giới giải trí, Điền Hạc Châu nói với anh ta những điều này cũng không chút băn khoăn. Hơn nữa, không ai lộ hết át chủ bài ra cả, lời anh ta nói là nói thật hay là bán thảm cũng khó nói.
Ồ, hóa ra là tìm đại sư ra tay giải quyết phiền phức.
Anh Dương vui sướng bắt đầu bán Amway: "Những người khác thì khó nói, nhưng đại sư Tiểu Thương —— chớ nhìn cậu ta trẻ tuổi, đích thật có bản lãnh lắm. Nếu quả thật có mấy thứ bẩn thỉu gây rối hạng mục đầu tư của anh, có đại sư Tiểu Thương bảo kê, tuyệt đối sẽ thuận lợi."
Điền Hạc Châu ở đầu dây bên kia thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.
Anh ta cho rằng anh Dương cùng lắm là nói cho anh ta biết Bùi Diệp đáng tin cậy hay không, không ngờ rằng đối phương trực tiếp bắt đầu bán Amway.
Bởi vì có anh Dương đảm bảo, Điền Hạc Châu đang nửa tin nửa ngờ cũng tin tám phần.
Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, còn lại hai phần vẫn phải đợi nhìn thấy người rồi hẵng tính.
Vào lúc ban đêm, anh Dương hẹn Bùi Diệp ra nói chuyện, thuận mồm đề cập tới Điền Hạc Châu một câu.
Bùi Diệp nói: "Buổi chiều anh ta gọi điện thoại cho tôi, còn hẹn gặp mặt... Điều này cũng phải cảm ơn anh Dương đã hỗ trợ nói tốt."
"Đại sư đừng khách khí, chỉ là tiện tay thôi. Nhắc mới nhớ tôi vẫn chưa chính thức nói lời cảm ơn với đại sư, nếu không có đại sư hỗ trợ, chắc cả nhà tôi đã ngậm hàm oan mà chết." Anh Dương nhắc tới điều này vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, càng thêm cảm kích với ân nhân cứu mạng là Bùi Diệp.
Mà theo Bùi Diệp, anh Dương nói lời cảm kích nhiều hơn nữa, trọng lượng cũng không bằng tấm séc hai tay anh ta đưa tới.
Cô cười tủm tỉm nhận lấy.
Anh Dương lại hiếu kỳ hỏi một câu.
"Đại sư, thật sự là mấy thứ bẩn thỉu trong ngành giải trí quấy phá?"
Bùi Diệp không xác định lắc đầu: "Cái này tôi không thể xác định, tự mình thấy mới biết được. Nhưng nghe Điền Hạc Châu miêu tả, tỉ lệ cũng cỡ sáu phần trở lên. Âm hồn tà ma và lòng người tỷ lệ với nhau, lòng người càng ác càng loạn, tỉ lệ tà ma xuất hiện cũng càng lớn."
Giới giải trí danh lợi này chính là một trong những giới lục đục kịch liệt nhất.
Phần lớn người làm trong ngành này đều đang ăn cơm thanh xuân, mà thanh xuân chẳng hai lần thắm lại, ai bằng lòng lãng phí thanh xuân quý giá vùi đầu rèn luyện năng lực bản thân chứ? Nhìn người khác vượt qua chính mình, đi trước mặt mình, ai mà không hoảng hốt chứ?
Nói vậy không có nghĩa là không ai bằng lòng "Mười năm mài một kiếm", mà là phần lớn người trong bọn họ không đợi được cơ hội lưỡi dao ra khỏi vỏ.
Lửa nhỏ dựa vào nâng, lửa lớn dựa vào mệnh.
Trong một môi trường khắc nghiệt như vậy, dùng một xíu thủ đoạn đi đường tắt để leo lên, điều này gần như không thể tránh khỏi.
Anh Dương nghĩ đến bản thân từ lời của Bùi Diệp.
Vì lợi ích, cha ruột còn dung túng cho hai đứa con riêng tàn sát đứa con trai ruột...
Giữa huyết thống còn như thế, huống chi là người xa lạ có xung đột lợi ích thì sao?
Miếng bánh ngọt mang tên ngành giải trí hơi lớn, có nhiều người ăn thêm một miếng mang ý nghĩa những người khác sẽ ăn ít hơn, thậm chí chút vụn bánh cũng không có mà ăn. Vì không trở thành người qua đường vô danh, leo lên trên đồng thời kéo những người khác xuống là thao tác cơ bản.
Bởi vậy, không ai biết dưới bề ngoài bóng bẩy hào nhoáng ấy, đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bụi bẩn và lục đục mà bên ngoài không biết.
Bùi Diệp tạm thời gác chuyện của Điền Hạc Châu sang một bên, hỏi thăm anh Dương kết quả điều tra như thế nào.
Anh Dương có vẻ hơi khó xử, nhưng cũng không giấu giếm việc xấu trong nhà.
Người dùng âm duyên ám hại anh ta là hai anh trai ngoài giá thú, mà còn được cha ruột ngầm thừa nhận.
Biểu cảm Bùi Diệp không nhiều gợn sóng.
Cô đã có chuẩn bị tâm lý với kết quả này.
Mối quan tâm lớn nhất của cô là anh Dương sẽ đối phó với nó thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...