Chương II : Làng Orge bị tiêu diệt!

149 27 2
                                    

...
..
.
Tôi nhíu mày nhìn hắn, sau đó bực tức quay đi. Tôi thật sự không muốn nói chuyện với cái tên khó ưa này!

Nhưng không ông trời quả không để tôi yên, cái tên đó bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi cản tôi lại. Hắn híp đôi mắt lại nở nụ cười nửa miệng nói với tôi "Chà, có vẻ cô khá bất lịch sự đấy. Cô tấn công người khác vô cớ không cần bất cứ lý do, giờ cô lại bỏ đi như không có gì sao?" Sau đó hắn ngưng lại một lát rồi lại cất tiếng lần này là một giọng nói trầm thấp đáng sợ làm cả người tôi run lên.

"Thật không đáng yêu."

Bầu không khí thật khó chịu... Tôi tin rằng nếu tôi không cất tiếng trả lời thì mình sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Tôi hít một hơi sâu ngước đầu lên nhìn vào tên long nhân trước mắt mình nhẹ giọng đáp "Thực lòng xin lỗi vì hành động vừa nãy. Tôi thực sự không cố ý làm hại đến anh, do hồi nãy tôi lỡ mất kiểm soát..."

...

"Oh... Chán nhỉ? Tôi tưởng em sẽ lại lao vào tôi rồi trao cho tôi những đòn tấn công thâm hiểm đó đấy~" - Hắn nhướng mày, bĩu môi trả lời với giọng nói chán nản.

? Lao vô cho anh giết chết tôi à?!

Tôi hít một hơi dài để giữ tâm tĩnh lại, đúng thế, mình không phải đối thủ với hắn. Sau đó tôi cố gắng nở ra nụ cười thân thiện hết mức hướng hắn đứng mà hỏi "Vậy tiên sinh-san, có thể nói cho tôi biết vì sao anh biết làng tôi đã bị tấn công rồi hay không?" ...

Tên long nhân đó nhìn tôi đầy trầm ngâm sau đó khi nhìn vào cánh tay đang run run lên kia của tôi hắn lại nhẻo miệng lên cười một tiếng rồi ngồi xuống tảng đá gần đó kể lại "Hm~ chuyện đó khá thú vị mà đúng chứ? Nên sẽ có nhiều người hứng thú thôi. À kể cho em nghe một tin nhé! Ngôi làng cùng các tộc nhân Orge khác của em đã bị tàn sát hết rồi."

!?

Ah...?

Tộc trưởng...

Thiếu chủ...

Công chúa...

Con nhỏ ngốc...

Ông chú...

Thầy giáo...

...Anh ơi? Mọi người chết hết rồi sao...?

Tôi run rẩy khụy chân xuống đất, lấy hai tay chống ở đất làm điểm tựa để không ngã xuống.

"Anh hai ơi... Anh hứa sẽ tìm em mà? Sẽ không sao mà... Tất cả đã sơ tán rồi mà....

Song lúc này người đàn ông lạ mặt ấy lại đang nở nụ cười nhạt thích thú nhìn vào những cảm xúc tuyệt vọng của tôi.

"Hức... Anh ơi..." - Tôi bật khóc, run rẩy tự ôm lấy chính mình... Những lúc tôi buồn bã như thế này thì công chúa sẽ ôm tôi vào lòng an ủi hay đơn giản hơn là những cái vỗ lưng cực kì mạnh mẽ từ thiếu chủ và con nhỏ ngốc làm tôi bực mình hoặc đôi khi lại là những chiếc bánh nhỏ mà huynh trưởng và ông chú lén trộm về đưa cho tôi cùng những nụ cười an ủi đầy dịu dàng của thầy và lúc đó anh trai sẽ dịu dàng xoa nhẹ đầu tôi... Tất cả... Giờ đã không còn...

Ah... Đau quá... Bây giờ tôi chỉ còn một mình thôi hả?

Tôi muốn cái ôm dịu dàng đó.
Tôi nhớ những trận cãi vã vì những cái vỗ mạnh.
Tôi thèm những chiếc bánh đó.
Con muốn thấy nụ cười dịu dàng đó.
Em... Em gái muốn được onii-san xoa đầu và khuyên bảo...

"Đừng khóc mà Tóc xanh lè!"

"Haha. Nhìn em khóc như mấy con hắc xà khi thè lưỡi vậy đó!"

"Được rồi, đừng chọc cậu ấy mà!"

"Đừng lo, anh trai sẽ bảo vệ em."

Anh ơi... Mọi người ơi... Em không muốn đâu. Đừng bỏ em mà!

"Tội nghiệp nhỉ. Em muốn trả thù không hửm, bé con?~"

Vào lúc tôi bị cơn tuyệt vọng nhất chìm trong bóng tối câu nói đó... Nó... Đã khơi gợi một chút hy vọng giữa khoảng không vô định.

"...Được sao?" - Tôi vô thức hỏi. Làm ơn, làm ơn hãy!--

Ngài ấy mỉm cười, một nụ cười khó đoán ra ý nghĩ "Được, nếu em tình nguyện."

[Lời dạy của anh trai - Điều thứ hai : Phải biết sức mình đến đâu, không được tự ý hành động, không được để cơn giận làm mất đi lý trí, em sẽ thua ngay.]

_________________..
Tác giả : Dĩ Tư Nhiệt
✐Tùy bút : Chà, sao lúc nào mấy chap đầu của mình toàn khá dở không nhỉ? Kiểu mất tự nhiên với không nghiêm túc ấy ;-; mong mấy chap sau không dở như thế...

[Tensei Shitara Slime Datta Ken] - Thất bại chính là khởi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ