Chương V : Ngủ ngoan.

101 22 0
                                    

.
..
...
Tôi tung tăng trên đường, hái thêm một chút hoa quả dại và theo sau là... một con cua khổng lồ.

Hm, khá bất thường nhỉ? Nhưng mà chịu thôi, ai biểu nó to quá chi...

"Ah! Hình như rau này ăn được nè?... Công chúa từng nói là..."

"Yousai. Thật là, em chẳng biết gì cả."

"Cinder-sama!" - Tôi vui vẻ thốt lên, sau đó cười thật tươi đưa tay chỉ về phía con cua to tổ bố đằng sau.

...

Eh? Ngài ấy không ngạc nhiên gì hả...Ó╭╮Ò

"Phụt... Được rồi, nó khá lớn nhỉ? Khá lắm Hajime-chan." - Rồi sau đó ngài ấy vỗ đầu tôi...

"Vâng!"

Ah! Thấy không thấy không ? Ngài ấy vỗ đầu tôi đó!

Tôi phổng mũi vui vẻ bước đi cùng ngài ấy trở về.

"Thế em định sơ chế nó như thế nào đây?" - Cinder-sama đang ngồi trên tảng đá gần đó chống cằm nhìn về phía tôi đang định dùng Puppet để cắt nó ra... Ờm... Ngài ấy thở dài? "Em dùng Puppet cắt nó không sợ máu bắn ra ngoài hết à?"

À... Cái đó sao?

Tôi cười hì hì chỉ về phía bên cạnh mình "Cái này ngài không cần lo đâu, tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực này mà! Mọi người ở làng đã đào tạo cho tôi..." Hm, sao cứ nhắc đến chuyện này mình lại buồn nhỉ? Bực quá đi...

Tôi thở hắt một hơi, ngước đầu lên nhìn con vật trước mắt.

"Ngài ấy nói đúng Puppet không dùng được..."

Nhưng mình có cách khác.

Tôi mò trong túi áo lấy ra một mảnh giấy vàng lẩm nhẩm "[Phù] : Khắc - Yểm!" Dứt lời trên mảnh giấy xuất hiện chữ "Khắc" được tô màu đỏ, tôi ném về phía con cua, mảnh giấy vàng phân ra làm hai rồi ba sau đó từng cái cắt đúng các khớp của nó.

Không một chút máu nào văng ra.

Giết cua - Hoàn tất.

Thì mọi việc sau đó cũng diễn ra trơn tru thôi, giết cua xong thì luộc nó lên bỏ thêm Yousai vào trong nữa.

Cứ thế món cua hầm đã xong và trời cũng đã tối. Tôi đi lại gần tảng đá, gõ nhẹ vào mép đánh thức con rồng đang nằm ngủ kia.

"... Xong rồi à." - Cinder-sama gãi nhẹ đầu ngồi dậy nhìn về phía trước nơi có món cua hầm.

"Vâng. Xin lỗi vì để ngài chờ lâu ạ." - Sau đó đáp lại tôi là một cái gật đầu. 

Chúng tôi xử lí bữa tối trong im lặng, sau đó tôi quỳ gối trước mặt Cinder-sama, ừm, không khí hơi im ắng một tí...

"Ta định sẽ đi thăm thú một nơi trước khi rời khỏi khu rừng này. Em thấy thế nào?" - Cinder-sama đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này, nội dung của câu nói làm tôi phải ngẩng đầu lên.

"... Ngài tính đi đâu ạ?" -

"Phía Bắc khu rừng. Ta đến gặp một quái vật có quen biết, để xem nó sống như thế nào rồi." -

"Ah...vậy chắc hai vị cũng quen rất lâu nhỉ?" - Tôi lấy tay che miệng cười nhẹ. Cinder-sama không khó gần như lời đồn tí nào!

"Ừ, ừ, cũng tầm gần một trăm năm rồi."- Ngài ngẫm nghĩ ngón tay xoa cằm.

"Ối trời, lâu thế cơ ạ! Thế ngày mai ta xuất phát phải không ạ?" - Tôi bật thốt lên giọng điệu đầy ngạc nhiên.

Đáp lại tôi là cái gật đầu nhẹ, sau Cinder-sama cười nhìn về phía tôi "Ma, cũng trễ rồi, đi ngủ sớm thôi nhỉ Hajime-chan?"

...ah... Tối rồi, phải. Tới giờ ngủ rồi...

Tôi cười gượng, xoa đầu "Vâng ạ!"

Ước gì mình có skill bắn ra tơ như mấy con quái nhện nhỉ? Có kĩ năng nào cho phép mình sở hữu tơ không ta? Muốn làm túi ngủ...

Chợt tiếng cười khích vang lên, a là Cinder-sama đang cười! Xấu hổ quá đi///

"Xin lỗi nhé. Chúng ta không thể để một bé đáng yêu như Hajime phải ngủ đất nhỉ? Hm, đợi một chút nhé." -Sau đó ngài ấy nhẩm gì đó từ trong không trung rút ra hai cái chăn lớn nhỏ, rồi búng tay hai cái chăn đã yên vị ở kế bên Ngài trong ánh mắt sùng bái của tôi.

Ùiii, quả không hổ danh Cinder-samaaaaa ủa mà chờ đã...

"Cinder-sama không đắp chăn ạ?..."-

"Hm~ Không. Ta thích ngủ ngoài trời như vầy hơn. Được rồi ngoan ngoãn nằm xuống ngủ nào." - ừm, tôi chưa kịp trả lời gì thì Ngài đã dùng Ma Pháp kéo tôi nằm trên chiếc chăn lớn và lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên người tôi rồi...

Sao ngài ấy tuyệt vời thế nhỉ?

Tôi chùm chăn lại, ngẫm nghĩ lại những điều vừa diễn ra.

Sinh ra lớn lên với gia đình trong bộ tộc như mọi quái vật khác.

Năm gần tuổi cập quán thì một tai hại đã giáng xuống, ngôi làng bộ tộc tôi đã bị thiêu rụi hoàn toàn... Không rõ ngoài tôi ra còn ai sống sót hay không nữa...

Tôi tuyệt vọng. Tôi đau khổ. Tôi không vượt qua được cái thử thách này...

Tôi không còn mục đích để sống nữa khi nghe tin "Tất cả dân làng đã chết hết rồi..."

Ừm... Đau đó chứ. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ kết thúc như thế... Tôi sẽ lao đầu vào lũ Orc để rồi hi sinh không vì gì cả...

Thế nhưng...

"Ta biết đây là đêm đầu tiên của em. Hẳn mệt mỏi nhỉ? Nhắm mắt lại nào, đừng nghĩ nữa" - Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu tôi, điều này làm tôi yên tâm hẳn "Ngủ ngoan, ta ở đây."

Ừm... Chỉ cần vậy thôi... Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội nhé! Cảm ơn vì đã giúp tôi tìm ra ý chí sống mới... Cảm ơn người Cinder.

Buổi tối đầu tiên cứ yên bình trôi qua như thế.

_____________.....
Tác giả : Dĩ Tư Nhiệt

[Tensei Shitara Slime Datta Ken] - Thất bại chính là khởi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ