Chương VI : Bắc Jura - Vùng đất chết

98 24 0
                                    

"Chíp chíp!"

"Um..."- Tôi nhíu mày lười biếng lấy chăn che ánh sáng lại, muốn ngủ thêm tí nữa...

Rồi tiếng cười khúc khích vang lên, sau đó là một cái vỗ nhẹ vào đầu "Dậy đi nào, ta không nghĩ em lại ngủ nướng đấy."

"Con gái mà, ai chả thế ạ..." - Tôi chán nản ngồi dậy, dụi hai mắt cho tỉnh táo.

"Hm~ nào tỉnh rồi thì ăn món kế bên nhé, ta nằm đây, xong rồi thì gọi." -Sau đó ngài ấy nằm thẳng xuống phiến đá bên phải sau khi nhìn cái gật gật đầu từ tôi.

Tôi ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài một hồi rồi mới đứng lên lon ton chạy vào rừng, tôi chưa từng ước mình có một cái kĩ năng nào đó liên quan đến vệ sinh như bây giờ... Sống ở ngoài khổ thế không biết, tôi càng ngày càng khâm phục Cinder-sama thêm rồi!

Móc ra mấy tấm bùa Thủy hệ, tôi vừa làm sạch bản thân vừa cảm thán. Hoàn thành xong, tôi nhìn món ăn được đặt cạnh bên đến vui vẻ.

Ai thử ra đấu với tôi về việc chủ nhân tuyệt vời đến mức nào đi! Tôi tự tin mình không thua đâuUU

Được một lúc, chắc chắn mình đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ, tôi đi lại về phía tảng đá lớn kia, gõ nhẹ vào mép tảng đá nở một nụ cười hiền lành "Cinder-sama, để ngài chờ rồi thực xin lỗi."

"Không sao. Vậy đi thôi." -Cinder-sama từ từ ngồi dậy sau đó nhảy nhẹ xuống đất chỉ ngang híp nhẹ "Hướng Bắc của Jura." dứt lời ngài bước đi về hướng đó.

"Vâng, thưa chủ nhân." -

Chúng tôi băng qua con suối, càng đi sâu vào phía Bắc của khu rừng thì càng gặp nhiều chủng loại quái vật mới lạ, những loại mà chỉ nghe qua truyền miệng.

"Chà, hung dữ thế!" - Tôi cảm thán khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Một bầy Taratect* đang cào xé lẫn nhau vì một miếng thịt đã thối rữa.

"Bình thường thôi. Có nhiều thứ thú vị hơn thế nhiều." -Cinder-sama thờ ơ chẳng thèm ngó đến một chút nào. Còn có thứ ghê hơn sao?

"Đúng là vùng đất chết chóc! Bọn chúng lại tự tàn sát lẫn nhau, là do bản tính chăng?"-

"Một phần là thế. Cũng do chúng quá đói nên bản tính khát máu đã trồi lên. Bọn nhện này cũng chỉ là ma vật không có trí khôn, làm sao mà nhận thức được điều gì, khi mà cơn đói đang nắm quyền chủ động chúng nó chẳng cần gì hết ngoài thức ăn. Mà cũng nhiều phần do cách giáo dục nữa." -Ừm sau đó tôi có nghe tiếng lầm bầm nhưng không rõ nghĩa.

Chúng tôi tiếp tục đi về sâu hơn nữa, và càng ngày tôi càng gặp nhiều con Taratect hơn nhưng bọn nó lớn hơn và dường như sợ bá khí của Cinder-sama mà thường né tránh chúng tôi một khoảng xa.

Rồi đi thêm một khoảng nữa, tôi nhìn chủ nhân trước mắt, đằng trước ngài ấy là một con Taratect chúa đang gào thét.

Hàng ngàn con Taratect xuất hiện bao vây lấy chúng tôi.

-"Kwik! Kwikkkkk!!!" - Ồn thật...

Sau đó con Taratect chúa phun ra tơ khắp nơi làm cho cây cối xiêu vẹo, hiện trường giờ đây rất bừa bộn... Màu trắng của sợi tơ xuất hiện khắp nơi.

[Tensei Shitara Slime Datta Ken] - Thất bại chính là khởi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ