[...]
Sau lần sốc văn hóa bởi nguồn thông tin lớn thì cũng đã bốn ngày trôi qua. Tôi và Cinder-sama đã thấy được rất nhiều cảnh vật mới lạ, nhiều tình huống khá bất ngờ. Bỗng một tiếng nói đầy hào sảng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
"Hajime-san! Chị nhìn xem, cây cầu này chính là do tộc Dwarf vĩ đại, Myrddin làm nên đó! Giỏi nhỉ chị ha? Ông ấy chính là thần tượng của nhiều Dwarf đó nha!"- À vâng, giọng nói ấy là của một cậu nhóc Dwarf trẻ tuổi mà tôi và chủ nhân đã gặp trên đường đến Dực Không Quốc, khiến chúng tôi phải đổi lộ trình của mình.
[Hai ngày trước]
Lúc đó là khoảng chiều chiều, trời xanh gió mát, tôi và Cinder-sama quyết định dừng lại để tận hưởng bầu không khí này. Trên tảng đá lớn, Cinder-sama ngồi bên trái, sau đó người quay sang nhìn tôi, đôi mắt mang ý cười mà vỗ nhẹ chỗ bên cạnh. Tôi ngẩn ngơ chốc lát, lờ mờ leo lên ngồi cạnh ngài.
Đỉnh thật ý! Tôi dám chắc sẽ chẳng có gì có thể phá hỏng bầu không khí này, hoàng hôn nay đẹp thật.
"Hoàng hôn đẹp nhỉ Cinder..."-
"Á á á cứu cứu mạng!"-
"...sama..."- Được rồi, nói trước bước không qua.
Cinder-sama chắc cũng khá khó chịu, mày ngài ấy nhướng lên rồi. Với cương vị là một thuộc hạ trung thành, tôi sẽ giải quyết việc làm chủ nhân khó chịu.
Nghĩ thế, tôi nhảy xuống tảng đá, bước đi về phía tiếng nói được phát ra và tôi nhìn thấy... Một cậu nhóc lùn đang chạy trối, chạy chết về hướng tôi, sau lưng em là... Một đám con người đang cầm giận dữ cầm kiếm, thương, khiên giơ cao?
Vi diệu thật đó...
"Chị gái dễ thương! Cứu cứu em với!"- Nhóc con lùn này đang kêu bằng chất giọng cao vót và đầy kích động của mình, miệng tôi giật giật mấy cái liền.
Tiện tay, ngón tay tôi phẩy mấy cái, điều khiển các sợi dây sắc bén kia kết thành một bàn tơ nhện ngăn cách cậu nhóc với đám còn lại. Ừm, cảnh này khá quen.
Thằng nhóc ấy thở phù phù nhẹ nhõm mà vuốt vuốt ngực mặc cho đằng sau là hàng loạt tiếng la ó, động tác trông ngố hết đến mức khiến tôi xém bật cười.
"Em cảm ơn chị, chị--"-
Lời cảm ơn chưa kịp thốt ra hoàn chỉnh thì đã có hàng loạt tiếng ồn ào chói tai mạnh bạo mà chen vào.
"Bỏ ra! Cái tơ gì đây? Dây thép á?"-
"Cái thằng nhóc lừa đảo này lại sử dụng ám thuật gì nữa đây!?"-
"Có bỏ ra không thì bảo"-
Ừm, ồn ào đến mức khó chịu, mọi tâm trạng tốt của tôi đã bị lũ đầy thịt trang bị áo giáp dày cộm này đánh tan đi hết. Mà đáng giận thay, lũ đó cảm thấy không ai đáp lại chúng sau những lời đe dọa hằm hè liền bắt đầu rút các vũ khí mang bên hông của bản thân ra mà ném vào bàn tơ của tôi, chém loạn xạ như hòng muốn nó nát ươm ra, đáng tiếc, điều đó là vô ích.
"Nào tao thoát ra được, tao sẽ cho bọn mi biết tay, thằng lừa đảo hắc ám và con nhỏ tóc xanh quái dị!"
Tôi khá khinh thường hành động hiện tại của lũ giáp thịt này, mặt khác, lại khá hứng thú với thằng nhóc đang trốn đằng sau tôi, thò đầu ra run rẩy nhìn vào lũ kia. Bởi thế, nên tôi không nhịn được lên tiếng :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tensei Shitara Slime Datta Ken] - Thất bại chính là khởi đầu
Fanfic"Một tộc Orge mạnh mẽ. Lại bị hủy diệt trong vòng một đêm sao? Đáng thương thật đấy, Hajime." *Truyện được kể dưới góc nhìn của một Orge đã bị đàn Orc tàn sát ngôi làng của mình. _______________________________............ Tác giả : Dĩ Tư Nhiệt Tag...