Ngoài lề

221 28 0
                                    

Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao cuộc đời lại khắc nghiệt như vậy chưa?

Mệt mỏi vì những khó khăn trong công việc.

Gục ngã trong chuyện tình yêu.

Hay là thất bại đến nỗi không có ai chấp nhận?

Cuộc đời mỗi sinh vật vốn không hoàn hảo, những biến cố lớn nhỏ sẽ ngẫu nhiên xảy ra và làm cho suy nghĩ ta dần thay đổi.

Nên cái mong ước với thần linh rằng cuộc đời sẽ mãi bình yên sẽ chỉ là huyền ảo nếu ta không cố gắng thực hiện nó, không bước tiếp vượt qua những biến cố kia.

Những kẻ ngại khó sẽ mãi mãi chôn vùi trong sự khốn khổ vì họ không bao giờ chịu vượt lên, nhưng suy cho cùng chỉ vì họ sợ thôi... Sợ phải thất bại...

Tôi cũng như họ, vốn sống trong tình cảm thương yêu từ mọi người trong bộ tộc. Tôi luôn nghĩ rằng sẽ mãi bình yên lớn lên như thế rồi sau đó hoàn thành nhiệm vụ phục vụ cho bộ tộc. Nhưng đời đâu cho ta dễ dàng như thế!

Tôi đã từng nghe những lời thủ thỉ từ mẫu thân rằng cuộc đời sẽ đôi lúc gập ghềnh nhưng ta nhất định phải cố gắng vượt dậy, tìm ra ý chí và vượt qua nó... Như thế mới tìm ra hạnh phúc chân thực được.

Tôi lúc nhỏ cái hiểu cái không, chỉ biết gật đầu liên tục lắng nghe những lời dạy bảo đó chờ cho thử thách của ông trời giao đến

Nhưng mà...

Thử thách này... Tôi không làm được...

Bộ tộc của tôi, nơi tôi sinh ra, nơi tôi khôn lớn, nơi tôi nhận được sự yêu thương... Mất hết rồi...

Tôi đã từng nghĩ rằng "Dù cho thử thách có khó như thế nào mình cũng sẽ vượt qua! Sau đó sẽ sánh bước cùng mọi người sống một cuộc sống hạnh phúc!" rồi thế nào? Mọi người trong tộc. Tất cả đều đã biến mất... Tôi không còn người thân, không còn người ở bên... Vậy tôi vượt lên, tôi sống để làm gì nữa?

Những suy nghĩ tiêu cực luôn luôn bủa vây tôi khi đang nằm trong chiếc thùng gỗ chật hẹp.

Tôi lo lắng suy nghĩ về người anh trai đã nhất quyết đưa tôi trốn đi, anh ấy như thế nào rồi...? Gia đình tôi...

Phụ thân tôi đã bị một con Orc chặt đầu khi cố chắn cho một Orge con chạy trốn, ông ấy bị chém ngay trước tôi, bị ăn thịt ngay trước mắt.

Mẫu thân, tôi không biết bà ấy sao rồi cả. Tôi chỉ biết lúc ấy mẫu thân đang ở cùng Công chúa khi người đang thêu dệt... Nhưng tôi có thể thấy được ánh lửa sáng chói ở sảnh đường trong lúc chạy trốn khỏi đám Orc

Tôi toàn thân run rẩy nhắm chặt mắt lại

Làm ơn chỉ là một giấc mơ đi...

Tôi lẩm bẩm liên tục, bên ngoài là tiếng nước chạy siết.

____
Tác giả : Dĩ Tư Nhiệt
✐Tùy bút : Ờm cái phần này á là do mình ngẫu hứng viết. Một phần do tôi muốn mọi người rõ hơn về tính cách của Hajme vì sao lại tôn thờ Cinder đến vậy (tìm được ý chí sống mới đó) và chín phần do tôi tự nhiên muốn bày tỏ về hiện thực, tại tôi cũng đang cay nhiều vụ lắm, mọi người có thể coi việc tôi sáng tác là để giải tỏa vậy cũng được. À thì quên hú mọi người là cái phiên này á tui sẽ để đầu truyện nha=) tại nó cũng đâu spoil quá đâu đúng hong, cứ coi như bước dạo đầu của mấy cái văn án đồ đi=))) mấy bạn mới đọc truyện lần đầu muốn đọc hết chương 4 rồi quay lại đây cũng được mà chắc mấy bạn đọc hết rồi mới thấy thông báo:) Yên tâm nha cái phần này vẫn còn nhiều lắm nhưng tại tùy tâm trạng tui thui nên khó đoán trước được vậy pai pai mí cậu nhen hẹn gặp lại ở chap sau! Nhớ iu thương Hajime thiệt nhiều nhennn ➻

[Tensei Shitara Slime Datta Ken] - Thất bại chính là khởi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ