Chương XI : Chúa tể Orc.

57 13 11
                                    

✐: Từ chương này trở đi, tui sẽ cố sửa lỗi trình bày câu cho đúng với ngữ pháp tiếng việt mình hơn nha. Còn mấy chương trước tui beta dần lại sau. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cảm ơn nhiều nha.
_____________________

*Xoẹt*

*Keng*

-Ngươi là ai!? -Quỷ nhân tóc đỏ thủ thế, cảnh giác nhìn vào quái vật mới vừa sử dụng kĩ năng mạnh mẽ kia. Chỉ trong một đòn, cô ta đã giải quyết gã Gelmud* nguy hiểm đó.

(*Gã đeo mặt nạ mỏ chim cuối chương trước á)

Thật sự kì lạ!

Một bên, người nọ vẫn thản nhiên như không mà cười nhẹ khiến những sợi tơ căng cứng hơn nữa, giữ chặt lấy thanh kiếm đang muốn trốn thoát ra kia.

-Sao nào? Ta thấy hắn ta ồn ào nên giúp các ngươi đỡ bị lãng tai thôi. Mồ, người ta có lòng tốt thí mồ mà không ai cảm kích thì thôi đằng này...-Sợi tơ đang giữ chặt lấy thanh kiếm bị chém đứt, chủ nhân vết chém là một quỷ nhân lớn tuổi đang thủ thế giáng đòn chém kế tiếp.

*Keng* đòn chém bị sợi tơ chặt lại, lần này chúng còn cứng hơn.

-Mấy người lại tấn công trước. Đúng là làm ơn mắc oán mà! -Đôi mắt nhện màu máu lóe sáng ánh lên vài phần thích thú trước tình cảnh hiện tại.

Thực sự muốn xử trong một lần a... Có nên không? Hm...

Một thân ảnh xanh lam tiến lại gần về phía của nàng nhện, hắn ta tháo chiếc mặt nạ ra, hào quang ma pháp quanh người đó tăng lên nhanh chóng. Hắn nở một nụ cười nhẹ về phía Acacia cất giọng hòa giải :

-Xin thứ lỗi vì hành động của bạn tôi, họ làm thế chỉ vì lo lắng cho an nguy của chúng tôi thôi. Và cũng cảm ơn cô vì sự giúp đỡ vừa nãy... Vậy nên cho phép tôi hỏi một câu, quý cô đây tại sao lại giúp chúng tôi?

Nhạy bén thật ta ơi.

Acacia nở nụ cười đầy thích thú, sức mạnh bí ẩn có, hành động bí ẩn có, linh cảm nhạy bén có... Một đối thủ đáng gờm đó!

-Aha! Ngươi nghĩ...Tung ra cái hào quang ma pháp đó thì ta sẽ khụy đầu gối xuống xin lỗi sao? Mà nè, từ khi nào ngứa mắt thằng cha nào đó thì không được giết hắn vậy nhể? -Acacia cười híp cả mắt lại, khí thế tăng lên mười phần.

Như thể muốn nói : Mau đánh ta đi ~

Đáng tiếc không như mong đợi của cô, thanh niên tóc màu xanh lam nhạt chỉ cười nhẹ 'cảm ơn' sau đó đã bị thu hút bởi cảnh tượng khác.

Hình ảnh trước mắt làm Acacia nhăn mày bực bội, một con Orc to lớn gấp mấy lần Orc bình thường, vận một chiếc tạp dề trắng rách nát, nó để con dao chém thịt to tướng sang một bên và nhanh nhẹn ngồi kế bên cái xác mở miệng nhai ngấu nghiến, hai cánh tay to lớn liên tục nhặt những mảnh thịt cơ thể Gelmud lên bỏ thật nhanh vào miệng.

Hm.

- Ta còn chưa nói xong mà~ Tên chúa tể Orc này hấp tấp thật đó nha. Muốn quánh ghê hơm...- Nội dung sau đó không nghe rõ nữa bởi vì bây giờ cô đang tự độc thoại với bản thân mình.

[Tensei Shitara Slime Datta Ken] - Thất bại chính là khởi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ