Chương 1: Cậu biến thành em bé yêu tinh?

2.4K 265 19
                                    

Mười một rưỡi tối, Thư Lê ngồi trước bàn học đọc từ mới tiếng Anh. Đọc mãi đọc mãi, đầu cúi càng ngày càng thấp, mí mắt không trụ được mà sụp xuống, đầu óc mơ màng sắp ngủ.

"Cộp".

"Ashhhhh...đau quá!".

Thư Lê che cái trán bị cụng, cơn đau đánh bay cơn buồn ngủ.

Khoé mắt cậu ngấn nước mắt, ngáp liên tục hai cái liền. Thư Lê lắc lắc đầu, cưỡng ép bản thân phải tỉnh táo.

Một tháng nữa là đến kỳ thì đại học, nhưng điểm tiếng Anh của cậu vẫn chẳng đâu vào đâu. Dù đã mời gia sư nhưng cũng không khá hơn tí nào, có học nữa cũng lại đâu đóng đấy.

Rõ ràng trên lớp vừa học xong, nhưng cứ tan học là cậu quên sạch bách. Vì chuyện này mà không ít lần cậu bị người ba tổng giám đốc của mình nhắc nhở.

"Anh cả, anh hai, anh ba của con đều là thiên tài ngôn ngữ, tinh thông tiếng Anh, Pháp, Nga. Ra ngoài làm ăn chưa từng phải dẫn theo phiên dịch, sao đến lượt con lại là đồ ngốc ngôn ngữ vậy chứ?".

Mỗi khi ông ấy nhìn thấy bài thi tiếng Anh dưới trung bình của cậu thì đều hận rèn sắt mà không thành thép.

Thư Lê ấm ức.

Điểm môn văn từ nhỏ đến lớn của cậu đều đạt 100 điểm, sao lại không có thiên phú ngôn ngữ cho được?

"Là do con quá yêu nước!". Thư Lê không phục mà phản bác:"Ba đã rút liên tục 3 tấm thẻ SSR* rồi, cũng nên đen đủi một lần đi chứ?".

(*Superior super rate (SSR): Thẻ game vô cùng hiếm, xác suất rút được chỉ khoảng 1%. Ý là ba Thư đã có 3 người con tài giỏi rồi, đứa út dốt tí là chuyện bình thường)

"Thằng nhóc thối, đã không học hành đàng hoàng mà còn lý sự".

Ông giơ chổi lông gà lên đuổi theo đòi đánh cậu.

Đừng hỏi chổi lông gà ở đâu ra. Tóm lại, ở bên ngoài là tổng giám đốc Thư hùng dũng oai phong, nhưng khi về nhà dạy dỗ đứa con trai có thành tích không tốt của mình cũng chỉ giống những người ba khác. Hễ nhìn thấy bài kiểm tra chỉ được hơn 10 điểm của con trai là sẽ tức giận đến khó thở.

Thư Lê đương nhiên sẽ không đứng im chịu đòn. Cậu nhanh trí trốn sau lưng mẹ, hoặc là sau lưng các anh trai.

Là đứa con út của nhà họ Thư, mọi sự cưng chiều đều dồn hết lên người cậu. Tổng giám đốc Thư cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ, chổi lông gà chưa bao giờ thực sự đánh trúng mông Thư Lê.

"Lê Lê không thích học thì đừng ép con nó, sau này xuất ngoại thì dẫn theo phiên dịch là được, có gì to tát đâu". Mẹ Thư nói.

"Công ty đã có ba anh em chúng con, ba cứ để Tiểu Lê tự do phát triển đi ạ". Anh cả nói.

"Tiểu Lê thích âm nhạc, về sau đi theo con đường nghệ thuật, điểm đầu vào đại học không cao lắm đâu ba". Anh hai nói.

"Nếu thực sự không đỗ thì tặng cho đại học XXX một toà nhà lớn, vẫn không đủ thì hai toà". Anh ba nói.

Do có người nhà dung túng, nên Thư Lê học tiếng Anh cũng qua loa đại khái.

[ĐM/Edit] Xuyên thành bé con ở vương quốc Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ