The old violin

141 20 0
                                    

"Dạo này hoàng tử càng ngày càng tiến bộ vượt bậc, tôi sắp không còn là đối thủ của ngài nữa rồi. Liệu có phải ngài đã từng thực chiến với một kỵ sĩ khác?"

Zhang Hao tra kiếm vào vỏ. Anh đáp lại gia sư kiếm thuật của mình với giọng điệu đầy tự hào.

"Cảm ơn thầy. Tôi đúng là có tập luyện với người khác."

Gia sư của anh mỉm cười. Nhìn thấy anh dần dần toả ra uy thế của một vị hoàng đế mà Zeircless cần, ông rất hài lòng.

"Đây là buổi học cuối cùng của hai thầy trò chúng ta. Hoàng tử, vất vả rồi."

"Thầy cũng vậy. Cảm ơn vì đã chiếu cố ta thời gian qua"

Hoàn thành khoá học rồi thì chắc cũng đã đến lúc đi gặp "người khác" rồi nhỉ.

____________

Zhang Hao cảm nhận được có ai đó đang bám theo mình. Một, hai, ba tiếng chân ngựa ở phía sau làm anh rất hoang mang. Bọn chúng theo dõi anh từ hoàng cung sao? Trước nay anh chưa từng bị truy đuổi như thế này, tay run run cầm dây cương chặt như muốn xé đứt nó ra. Anh vội rẽ qua các đường nhiều ngõ hẻm để cắt đuôi chúng.

Chỉ còn một tiếng chân ngựa. Quả nhiên là có hiệu quả, anh tiếp tục rẽ tiếp dứt điểm cú cuối.

Thấy không còn ai theo sau nữa, Zhang Hao tò mò quay lui xem tình hình như nào rồi thì giật mình. Bọn họ đổi sang hướng ngược lại của anh mà chạy. Là anh lầm sao? Nhưng bộ dạng cả 3 đều rất khả nghi. Tạm thời an toàn rồi, anh chỉ biết thở phào mà cẩn thận đi tiếp.

__

Mở cửa nơi quen thuộc ra thì không thấy chủ quán ở đâu. Chỉ có một vài vị khách vãng lai ngồi thưởng thức trà và đọc báo. Zhang Hao mở cửa ra ngoài lại, vòng ra phía sau khu vườn.

Sung Hanbin trên tay đang cầm những cành hoa hắn mới cắt xuống tươi cười trò chuyện với người phụ nữ trước mặt. Cô ta cũng cười toe toét, nhìn là biết có ý đồ gì khác với hắn ta. Anh không tiến tới chỗ hắn nữa mà quay về bàn phục vụ, ngồi trên chiếc ghế dựa hắn hay ngồi.

Một lát sau hắn mở cửa bước vào trong thì thấy bóng hình quen thuộc, tính vào trêu anh mà không nhận ra người kia đang có tâm trạng gì.

"Anh tới rồi hả? Sao ngồi đó vậy"

Hắn tính cù lét anh mà thấy đối phương chẳng có phản ứng gì, bắt đầu tự hỏi mình đã làm gì sai.

Zhang Hao quay đầu lại lườm hắn, không nói một lời nào bước vào căn phòng nội bộ phía trong, thông tới khu vườn sau nhà.

Sung Hanbin bây giờ mới ngồ ngộ ra, vội vàng đuổi theo anh.

"Đó là khách hàng mua hoa của tôi thôi. Anh đừng lo."

"Ngươi không thấy ả ta tới đây hơi nhiều à? Có phải ngày nào cũng đến không thế?"

Nhìn anh cau có như vậy hắn lại rất vui vẻ, xuống bếp lấy miếng bánh ngọt mới làm lúc nãy đến dỗ vị hoàng tử khó tính.

"Không sao đâu. Dù cô ta có làm gì đi nữa quan hệ của chúng tôi vẫn mãi mãi là chủ-khách. Anh ăn bánh không?"

Zhang Hao bắt đầu thấy nguôi ngoai, cầm lấy cái bánh trên dĩa ăn ngon lành. Bỗng có một thứ mới lạ lọt vào tầm mắt của anh. Anh chỉ tay về thứ đó.

BinHao/HaoBin | I Will Find YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ