Từ khuôn miệng xinh đẹp kia bật ra ba chữ: “Bạn gái tôi.”
Tôi đang ngồi vắt vẻo, đong đưa trên ghế vì ba chữ này mà giật mình trượt chân té hẳn xuống sàn. Anh ta đã thành công khiến tôi nghi ngờ bản thân mình bị lãng tai hoặc có thể đang sinh ra ảo giác cũng nên.
“Anh nói gì?” Tôi chống tay lên ghế đứng dậy hỏi lại.
Đức Tuấn nhìn theo động tác của tôi nghiêm túc trả lời: “Tôi nói là bạn gái tôi.”
May quá tôi không bị lãng tai cũng không có sinh ra ảo giác. Nhưng mà cái gã giám đốc này không phải bị đụng xe đến mức ấm đầu rồi chứ?
“Giám đốc Tuấn à anh tưởng mình đang đóng phim hả?”
“Tôi nói thật.”
Thấy thái độ điềm nhiên, bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn kia của anh tôi bắt đầu nhận thức được anh không hề nói đùa. Nhưng tôi cũng không phải là một cô nhóc mới lớn, hay một thiếu nữ mê đắm phim tình cảm Hàn Quốc. Tôi đã gần hai mươi lăm tuổi rồi, ra đời từ rất sớm hiển nhiên sẽ không bao giờ tin anh ta muốn tôi làm bạn gái thật sự.
Tôi híp mắt thăm dò: “Anh có mục đích gì?”
Đức Tuấn hài lòng nhìn tôi giống như tìm thấy một đối tác tiềm năng, nở nụ cười, “Xem như cô thông minh.” Ánh mắt anh đánh giá tôi vài lần song vẫn không dời đi, nói tiếp: “Tôi muốn cô đóng giả làm bạn gái tôi cùng tôi tham dự đám cưới của một người.”
“Một người? Là ai mà quan trọng đến nỗi anh phải cần bạn gái đi cùng?”
Tôi thấy mắt anh tối lại, gương mặt cũng mất đi vẻ hứng khởi ban đầu.
“Người yêu cũ.”
Người yêu cũ? Có lầm không vậy? Tôi còn tưởng phải như mấy bộ phim truyền hình nam chính bị gia đình ép cưới nên mới muốn tìm một tấm bình phong về che mắt thiên hạ. Ai ngờ cái gã này muốn dự tiệc cưới người yêu cũ, ý đồ chọc tức người yêu cũ à?
Nhưng như vậy có phải hơi trẻ con rồi không? Vả lại người ta cũng đã lấy chồng rồi khả năng rất cao là hết tình cảm với anh, sợ rằng đến một cái đá lông nheo người ta còn chẳng thèm để ý ấy. Làm vậy chỉ tổ phí thời gian.
Mang theo tâm tình lắm nỗi thắc mắc của mình, tôi hỏi: “Tuy rằng điều kiện của anh đưa ra rất hời nhưng tôi cũng phải nói cái này. Đến dự tiệc người yêu cũ mà thôi anh có thể đi một mình mà hoặc nếu anh muốn có bạn gái đi cùng thì tại sao không phải thư ký hay bất cứ cô gái nào khác mà anh lại chọn tôi?”
Thái độ Đức Tuấn không mặn không nhạt đáp: “Đi một mình sợ rằng cô ấy tưởng tôi vẫn còn tình cảm. Sao tôi có thể để chuyện đó xảy ra, là cô ấy nửa đường thất hứa quay sang yêu người khác tôi muốn cho cô ấy biết bỏ lỡ người như tôi sẽ khiến cô ấy hối hận đến mức nào.”
Mặc dù nghe qua thì thấy người đàn ông này có vẻ hẹp hòi nhưng tôi lại có cảm giác ý tứ trong lời nói của anh có chút tạm bợ không giống như thật lòng cho lắm.
“Còn việc tôi chọn cô...” Đức Tuấn nhìn tôi không nề hà gì mà mở miệng: “Là vì cô xấu hơn cô ấy.”
“...” Tuy tôi chắc chắn anh ta nói đúng nhưng tôi cũng có lòng tự trọng mà. Tôi cũng biết tổn thương đấy giám đốc à.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Mai Không Có Nắng [Full]
RomanceTruyện được viết bởi Phán Duyệt Tây Tôi là một đứa học hành không đến nơi đến chốn. Miễn cưỡng tốt nghiệp trung học cơ sở. Mỗi ngày đều chạy đôn chạy đáo làm đủ chuyện để kiếm tiền trả nợ cho người mẹ vô lương tâm. Còn anh là giám đốc của một công t...