Sau đợt sốt lần trước, tôi mơ hồ nhận thấy cơ thể Đức Tuấn càng lúc càng suy yếu hơn. Người anh đã ốm đi một vòng, sắc mặt cũng nhợt nhạt hẳn. Tôi không khỏi cảm thấy lo lắng. Nhưng bất kể dùng biện pháp gì cũng không khiến anh chủ động đi viện khám.
Hết cách tôi chỉ đành mỗi ngày lên mạng tìm đủ loại đồ ăn thức uống tẩm bổ cho anh. Có món anh ăn được nửa chén, có món vừa hớp được một ngụm đã nhè ra.
Dạo này tâm trạng của Đức Tuấn như bầu trời sắp mưa, u ám khó tả. Anh thường hay đứng trước cửa sổ sát đất, phóng ánh mắt nhìn xa xăm cứ đứng đơn độc như vậy rất lâu.
Bóng lưng gầy gộc, cô liêu đó khiến tôi xót xa. Tôi đoán là chắc anh còn nhớ Doanh Doanh. Dù sao ngày đó nhìn vào đôi mắt chất chứa muôn ngàn lời khó nói ấy tôi đã hiểu ra anh yêu người con gái đó đến mức nào.
Cô ấy có lẽ là chấp niệm cả đời này của anh.
Không hiểu vì sao nghĩ tới đây tôi lại có chút khó chịu. Tôi biết mình không nên có loại cảm xúc này mới phải. Nhưng tôi cứ lại không nhịn được mong mỏi ngày anh hoàn toàn buông bỏ Doanh Doanh, tiếp bước cuộc sống mới.
Hoặc cũng có thể chấp nhận một cô gái mới. Anh ưu tú như vậy nhất định có biết bao nhiêu cô nhòm ngó sao cứ nhốt mình trong căn biệt thự này làm gì.
Trời se lạnh rồi, gió mùa xuân lùa vào nhà mang theo không khí tươi mát.
Còn hơn một tháng nữa là đến năm mới. Đức Tuấn hình như không có ý định ăn Tết. Anh nói Tết đối với anh cũng chỉ là những ngày rất đỗi bình thường, không có gì đặc biệt bảo tôi đừng phí tiền mua lung tung treo đầy trong nhà.
Nhớ lần anh phẫn nộ hôm sinh nhật tôi nào dám tự ý quyết định nữa. Nhưng mà tôi không khỏi thắc mắc, lúc tôi ăn Tết với cha không có ở đây liệu Đức Tuấn có buồn không?
Tôi cứ tự nhiên đem thắc mắc của mình hỏi ra miệng.
Đức Tuấn cười khẽ, anh xoa đầu tôi như một đứa trẻ con (cũng chỉ nhỏ hơn anh có tám tuổi), tùy tiện đáp: "Không có cô ở đây còn yên tĩnh hơn."
Tôi dẩu môi: "Ý ông chủ là chê người giúp việc như tôi phiền phức à?"
"Không, chỉ là có chút ồn ào."
"Anh nói nhá, từ giờ tôi sẽ im lặng cho anh vừa lòng." Tôi làm hành động kéo khóa miệng, trừng mắt nhìn anh. Thú thật tôi thực sự đã bị sự dịu dàng của anh làm cho vô phép vô tắc.
Ngoài chuyện tránh chạm vào giới hạn của anh ra thì hầu như tôi tự nhiên đến mức xem anh là một gã bạn thân, chuyện gì cũng dám làm. Chọc ghẹo anh, chê anh già, chê anh nhàm chán thậm chí thỉnh thoảng còn chờ anh đi làm về hù anh một vố.
Đức Tuấn đối với mấy chuyện ấu trĩ mà tôi làm đều tỏ ra không quan tâm. Sau đó sẽ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông trị tôi. Đúng là rừng càng già càng cay, tôi thừa nhận anh quá thông minh tôi chơi không lại.
"Ừm để xem được bao lâu." Đức Tuấn liếc tôi đầy xem thường, anh quay đầu đi tiếp tục gõ máy tính lạch cà lạch cạch. Thậm chí còn không phải là tiếng Việt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Mai Không Có Nắng [Full]
RomanceTruyện được viết bởi Phán Duyệt Tây Tôi là một đứa học hành không đến nơi đến chốn. Miễn cưỡng tốt nghiệp trung học cơ sở. Mỗi ngày đều chạy đôn chạy đáo làm đủ chuyện để kiếm tiền trả nợ cho người mẹ vô lương tâm. Còn anh là giám đốc của một công t...