Năm nay đã xác định ăn Tết trong bệnh viện. Trước đêm giao thừa một ngày Đức Tuấn ngỏ ý muốn đưa tôi về quê.
Nói thật, trong kí ức của tôi quê hương là một mớ hình ảnh mờ nhạt. Vài hình ảnh hiếm hoi mà tôi nhớ rõ là căn nhà khang trang của ông bà nội hay khung cảnh trước mái hiên mưa rơi xào xạc.
Cái quan trọng là cha tôi vẫn còn đang nằm viện, tôi không muốn rời khỏi ông dù biết rõ chuyện chăm sóc cha đã có y tá lo từ A tới Z.
Nhiều năm như vậy cha tôi cũng chưa từng đưa tôi về quê bởi vì ông không có cách nào xóa bỏ thứ cảm giác tội lỗi đeo bám mình bao lâu nay.
Tôi không muốn khơi lại nỗi đau của cha. Về hay không cũng chẳng sao cả. Ở đâu có cha thì ở đó là quê hương của tôi.
Thế nhưng vừa sáng sớm, cha đã nhìn nhìn tôi đầy trìu mến bảo tôi cùng Đức Tuấn về thăm quê còn dặn tôi chụp nhiều ảnh một chút đem về cho ông xem. Lúc tôi còn đang phân vân không biết phải làm sao cha lại nói với tôi:
"Cha đã sai nhiều lần, đã chọn cách vứt bỏ quê hương mình chạy theo tình yêu. Cho nên cha không thể để con cũng sai theo cha, cội nguồn của mình sao nói quên là quên. Nghe cha, về đi con."
...
Buổi sáng hôm đó tôi rốt cục cũng theo Đức Tuấn về quê.
Con đường đất in dấu bánh xe đạp ngày nào vẫn còn loáng thoáng trong trí nhớ nay đã thành lộ lớn thông thoáng, chốc chốc lại có một chiếc xe bốn bánh chạy qua. Mấy ngôi nhà lợp lá, lợp tôn nay cũng thưa dần thay bằng nhà tường, biệt thự. Căn nhà khang trang nhất xóm năm ấy của ông bà nội cũng dần lọt thỏm trong hào hoa.
Quê mình, giàu hơn xưa nhiều rồi.
Chỉ tiếc là có quê, lại không có nhà.
Đức Tuấn dẫn tôi thăm thú nhà anh. Căn nhà tình thương được xây từ các mạnh thường quân. Nhiều năm nay anh vẫn để nguyên kiến trúc như cũ không thay đổi gì. Lúc tôi vừa bước vào không hiểu vì sao lại có cảm giác quen thuộc khó tả. Dường như trở thành một kẻ kể chuyện đứng một bên chứng kiến khung cảnh hai đứa trẻ một lớn một nhỏ quanh quần, quấn quýt.
Anh dẫn tôi ra mộ thắp nhan còn giới thiệu trước cha mẹ anh rằng tôi là em gái nuôi anh vừa mới nhận. Sau đó Đức Tuấn bắt đầu kể rất nhiều chuyện xảy ra giữa chúng tôi, lâu lâu tôi cũng chen thêm vài lời. Hai ngôi mộ nằm kế bên nhau được dọn tước sạch sẽ chỉ còn lưa thưa vài ngọn cỏ dại mới mọc. Đức Tuấn thản nhiên ngồi xuống, tần mẩn nhổ cỏ. Tôi cũng làm theo anh.
Trong không khí mát mẻ, tôi nhìn di ảnh hai vợ chồng trẻ tuổi rất lâu mới lên tiếng hỏi: "Sao anh không đưa hai bác lên thành phố thờ phụng cho tiện."
Đức Tuấn lắc đầu, đáp: "Anh cũng từng nghĩ qua. Nhưng nghĩ kĩ lại anh thấy cha mẹ thích sống ở quê hơn, sợ đưa họ đi họ sẽ không quen. Không chừng còn trách anh."
"Anh nghĩ xa thật đó."
"Xa gì chứ, anh cũng giống cha mẹ mình thôi. Thích không khí ở quê hơn nhưng ở mảnh đất này có nhiều chuyện đau lòng quá, nếu có thể anh thực sự không muốn trở về." Lúc nói nhưng lời này, vẻ mặt của Đức Tuấn rất đỗi bình thường, ánh mắt trong veo như hồ nước đọng khiến tôi không biết anh rốt cục có thực sự đau lòng không? Hay anh cũng giống như tôi, bước qua quá nhiều vũng bùng lầy đã không còn sức xem cơ thể mình nhếch nhác đến đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Mai Không Có Nắng [Full]
RomanceTruyện được viết bởi Phán Duyệt Tây Tôi là một đứa học hành không đến nơi đến chốn. Miễn cưỡng tốt nghiệp trung học cơ sở. Mỗi ngày đều chạy đôn chạy đáo làm đủ chuyện để kiếm tiền trả nợ cho người mẹ vô lương tâm. Còn anh là giám đốc của một công t...