Trời tờ mờ sáng, tôi từ từ mở mắt tỉnh dậy. Dường như tôi đã trải qua một giấc mơ thật dài, trong mơ tôi thấy Đức Tuấn ôm tôi sít sao, hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang tôi chân thật một cách lạ thường. Nhưng tỉnh giấc rồi bên cạnh chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Tôi nghe thấy vài âm thanh tạp nham dưới bếp nhưng cũng không buồn bước xuống giường. Tôi ngồi đó, tựa lưng vào khung cửa sắt, bần thần ngắm mặt trời ló dạng.
Những tia nắng đầu tiên chạm đến gương mặt tôi, tôi đưa tay ra hứng giống như gom nhặt được hết tia sáng này sẽ giúp tôi bên cạnh anh càng lâu.
Ngày mai chắc nắng sẽ lại lên và tôi lại có thể nhìn thấy anh.
Như vậy thì thật tốt.
Buổi sáng hôm đó chúng tôi ăn một bữa cơm đạm bạc và vội vã. Đức Tuấn đưa tôi về trọ, còn vào phòng nói chuyện cùng cha tôi rất lâu.
Anh vẫn luôn gọi tôi là em gái.
Mỗi lần nghe thế tôi đều nở một nụ cười thoải mái đáp lời anh.
Trước khi trở về biệt thự anh còn dặn tôi phải sống thật tốt, cố gắng học hành rồi thi đại học. Cảm giác như người từng nói bao lời tuyệt tình với tôi trước đây chưa từng tồn tại vậy.
Anh vẫn là Đức Tuấn dịu dàng nhất, tốt đẹp nhất mà tôi biết.
Như vậy thật tốt.
Đức Tuấn muốn cắt đứt với tôi. Nhưng tôi không muốn. Từ nhỏ tôi đã luôn cố gắng làm một đứa trẻ hiểu chuyện, lớn rồi thì vẫn luôn nhìn sắc mặt người ta mà sống, bản năng đầu tiên của tôi khi gặp chuyện là cúi đầu xin lỗi.
Nhưng lần này tôi muốn làm một đứa trẻ phản nghịch, chẳng cần phải nghe lời người lớn, cũng chẳng cần phân biệt đúng sai.
Tôi muốn được ở bên cạnh anh dẫu cho anh chán ghét tôi, chê tôi phiền phức.
Nhiều lúc tôi muốn hét vào mặt Đức Tuấn rằng cũng không biết anh có thể sống được bao lâu, em muốn nhìn thấy anh nhiều hơn thì có làm sao?
Nhưng tôi không nói, việc đơn giản mà tôi làm là lần đầu tiên bỏ tiền mồ hôi nước mắt của mình mua một chiếc váy xinh đẹp đắt đỏ, là lén lút luyện tập mang giày cao gót để có thể đường đường chính chính đứng trước mặt anh. Là học cách trang điểm để biến mình trở nên thật xinh đẹp.
Là ngày ngày vào trang cá nhân của Doanh Doanh để học tập theo dáng vẻ của chị ấy.
Chuyện này thật sự rất ấu trĩ và khập khiễng.
Mặc kệ đi, ai rảnh quan tâm nhiều thế chứ?
Lúc Đức Tuấn ra mở cửa cho tôi, tôi đã bắt gặp được dáng vẻ kinh ngạc ngắn ngủi của anh ấy. Ban đầu anh còn muốn đóng cửa đuổi tôi đi nhưng tôi đã ngay lập tức dùng tay chặn cửa lại, tôi gấp gáp nói: "Ông chủ à, em nhớ anh từng nói chỉ cần em đóng giả Doanh Doanh cùng anh làm lễ cưới anh sẽ trả tự do cho em, em có thể làm những gì mình muốn."
Tôi nhìn anh dịu dàng, mỉm cười: "Ông chủ, em nói cho anh biết chuyện mà em muốn là cả đời này đều làm người giúp việc cho anh, muốn nấu cơm cho anh mỗi ngày, muốn được chăm sóc anh. Ông chủ, anh nói lời phải giữ lấy lời chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Mai Không Có Nắng [Full]
Storie d'amoreTruyện được viết bởi Phán Duyệt Tây Tôi là một đứa học hành không đến nơi đến chốn. Miễn cưỡng tốt nghiệp trung học cơ sở. Mỗi ngày đều chạy đôn chạy đáo làm đủ chuyện để kiếm tiền trả nợ cho người mẹ vô lương tâm. Còn anh là giám đốc của một công t...