Chương 12: Bất ngờ không vui

75 7 8
                                    

Vốn dĩ tôi đang lo lắng tạo bất ngờ kiểu gì khi Đức Tuấn ngồi lù lù trong nhà thì đột nhiên anh lại lên lầu thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.

Lúc bước qua tôi, anh vừa xoắn tay áo vừa nói: "Nay tôi về trễ, cô không cần ở lại làm đến sáu giờ tối đâu."

Tôi gật đầu, thăm dò hỏi: "Trễ là bao lâu? Tận khuya à?"

"Cũng không hẳn nhưng chắc là về sau bảy giờ."

"Bây giờ anh đi luôn hả?"

"Ừm."

Tôi vui như mở cờ trong bụng, cố nén giọng nói vui sướng của mình tiễn anh ra cửa: "Ông chủ đi cẩn thận nhé! Đừng có đi đến khuya đấy."

Đức Tuấn ngoảnh đầu nhìn tôi, môi hơi hé cười, "Biết rồi."

Đợi Đức Tuấn lái xe đi mất, tôi nhún nhảy chạy vào phòng khách, ngã cái oạch lên sô pha mềm mại. Thật là thoải mái.

Nhưng tôi cũng chỉ dám nằm một lúc thôi. Đâu thể quên những chuyện mình sắp làm. Sau khi ghi chú tất tần tật những thứ cần mua tôi nhanh chóng ra ngoài, trở về với đống túi lớn túi nhỏ chuẩn bị bắt tay vào trang trí.

Dĩ nhiên tôi không rảnh đến mức trang trí khắp ba tầng biệt thự này đâu. Chỉ trang trí trong phòng khách thôi. Trước đây tôi từng hỗ trợ quán tổ chức sinh nhật cho khách nên cũng có chút ít kinh nghiệm. Mấy chuyện như dán chữ, giăng ruy băng tôi làm rất trơn tru.

Thổi bóng bay thì càng dễ hơn đã có dụng cụ chuyên dụng rồi. Chẳng mấy chốc căn phòng đã có màu sắc hơn hẳn, khác hoàn toàn so với dáng vẻ đơn điệu ban đầu.

Nhìn thành quả tốn hết nửa buổi của mình, tôi chống nạnh hài lòng gật đầu.

Trang trí đã xong rồi, đồ ăn thì cứ để chiều chiều nấu thì vừa kịp. Thế còn quà tặng thì sao nhỉ? Đức Tuần giàu nứt vách đổ tường, từ trên xuống dưới chả thiếu thứ gì. Tôi cảm thấy có tặng món gì cho anh cũng bằng thừa. Suy đi nghĩ lại một hồi tôi quyết định tự làm thiệp chúc mừng tặng Đức Tuấn. Thế là lại tốn mấy giờ đồng hồ tô tô vẽ vẽ. Được cái từ nhỏ tôi đã thích hội họa rồi, khả năng vẽ vời không tính là xuất sắc nhưng xem chừng cũng khá thuận mắt. Chỉ có lúc viết lời chúc là khiến tôi đau đầu.

Tôi băn khoăn nhìn hết mớ giấy vò nát của mình, ôm mặt thở dài.

Bình thường miệng mồm cũng này nọ lắm giờ lại không nghĩ ra từ gì hay ho để chúc.

Tôi đúng là thất bại mà.

Vậy mà loay hoay một hồi tôi rốt cục cũng hoàn thành tấm thiệp. Bất giác nhìn lên đồng hồ, hiện tại đã hơn năm giờ rồi. Tôi ngay lập tức hớt ha hớt hải chạy vào bếp, tạp dề cũng không thèm mang. Vội vã đem mọi thứ bày ra bàn.

Thực ra ban đầu tôi có ý định tự làm bánh kem cho anh nhưng nhớ lại khuôn mặt chán ghét của Đức Tuấn tôi liền dẹp luôn ý định này.

Lúc ngồi xổm xuống mở cửa tủ bếp, ánh mắt tôi lia tới vài gói mì trong cùng trong đầu lại nảy lên ý tưởng to gan.

....

Tầm bảy giờ tối, mọi thứ xong xuôi. Tôi ngồi yên trong phóng khách chỉ dám bật màn hình điện thoại. Vì để tạo bất ngờ cho anh tôi thậm chí còn không dám bật đèn sàn mặc dù tôi sợ ma gần chết.

Ngày Mai Không Có Nắng [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ