Chương 6: Hôn lễ của người yêu cũ (1)

100 10 0
                                    


Vốn dĩ tôi còn đang nghĩ làm sao có thể làm chủ đôi giày cao gót kia thì Đức Tuấn đã thay tôi giải quyết rồi. Cũng không biết hôm qua anh mua đôi giày đế bằng khác từ khi nào hôm nay trước khi đi dự tiệc đã đưa cho tôi.

Tôi vô cùng cảm kích nhìn anh. Nếu không, tôi có thể tưởng tượng cảnh bản thân xiêu xiêu vẹo vẹo, đi ba bước ngã một lần. Làm trò cười cho thiên hạ.

Phải công nhận đàn ông lớn tuổi có cái tốt của đàn ông lớn tuổi. So với đa số phái nam, Đức Tuấn rõ ràng ga lăng hơn nhiều, tinh tế thì khỏi phải bàn. Chỉ có điều nói năng quá mức kiệm lời, thỉnh thoảng còn có cảm giác anh mắng mình.

Chỉ đến khi đến lễ cưới của cô người yêu cũ kia tôi mới thấy một dáng vẻ khác của anh, dáng vẻ mà mọi phụ nữ đều ao ước.

Dịu dàng, đắm say, trong mắt chỉ có em.

Tôi khoác tay Đức Tuấn, đứng trước tấm ảnh cưới của cô dâu chú rể trong lòng không kìm được xuýt xoa. Thì ra người ta tên Đoàn Doanh Doanh. Tên đã hay rồi người còn đẹp hơn. Từ ánh mắt nụ cười đều toát lên dáng vẻ tiểu thư nhà giàu.

Nói chi xa, nhìn chỗ nhà hàng tổ chức tiệc cưới sa hoa bậc nhất thế này dĩ nhiên người bình thường sao có cửa đặt chân vào.

Chú rể so ra cũng không kém cạnh Đức Tuấn là bao, thậm chí nhìn còn trẻ tuổi hơn.

Chỉ có tôi, một con nhỏ nghèo rớt mồng tơi lọt thỏm trong thế giới quyền quý chốn thượng lưu.

Tôi bất giác siết lấy váy, dẫu biết bản thân chỉ đang nhận tiền đóng kịch cùng người ta nhưng cảm giác chêch lệch này khiến tôi ngợp thở vô cùng. Tưởng như chỉ cần sa chân một chút sẽ bị bảo vệ đuổi ra ngoài.

Có lẽ cảm nhận được nỗi bất an cùng căng thẳng từ tôi, Đức Tuấn thản nhiên nắm chặt tay, trao cho tôi ánh mắt yên tâm. Nhờ ánh mắt thoáng qua của anh, tôi đột nhiên thanh tỉnh không ít.

Anh ghé đầu nói nhỏ bên tai tôi, thanh âm trầm khàn quyến rũ chết người: "Đi sát vào tôi, đừng tự ý buông tay."

Không hiểu sao, mặt tôi lại nóng lên bất thường. Tôi cúi đầu không dám nhìn anh, khẽ "ừm" một tiếng.

Tôi và anh vừa ổn định chỗ ngồi ở một bàn gần sân khấu thì hôn lễ cũng đã bắt đầu. Chúng tôi ngoái đầu nhìn về cánh cửa lớn từ từ mở toang, cô dâu trong bộ váy cưới tinh khôi, đứng ngược sáng nhưng lại không hề bị lu mờ, ngược lại cô như vì tinh tú trên trời cao khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Tôi lặng lẽ đánh ánh mắt sang Đức Tuấn, thấy anh nhìn cô dâu đến đờ đẫn. Trong đôi đồng tử nâu sẫm kia dường như chất chứa cả một biển trời, biển trời này không hề yên lành, chỉ có sóng to gió lớn.

Mỗi một bước đi của cô đều có ánh mắt anh dõi theo. Nhưng đến khi Doanh Doanh liếc mắt về phía này, Đức Tuấn lại vờ như không có gì quay mặt đi.

Cô dâu thoáng thất vọng nhưng khi thấy chú rể đang chắp tay đứng phía trước, biểu cảm mong chờ, cô lại nở nụ cười hạnh phúc. Doanh Doanh cười lên giống như một đóa hoa hướng dương nở rộ đẹp đến đỗi tôi phải nín thở ngắm nhìn.

Ngày Mai Không Có Nắng [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ