Tiệc cưới kết thúc thì cũng sẫm tối rồi.
Trời đột nhiên đổ cơn mưa tầm tã. Tôi ngồi trong xe, nhìn cảnh tượng xe xếp hàng dài trước mặt. Tiếng còi xe reo inh ỏi, cùng tiếng mưa rơi xào xạc chồng chất lên nhau. Tôi có cảm giác thời gian dường như trôi chậm hơn, chậm đến mức khiến lòng người ngứa ngáy. Tôi nhớ lúc còn ở dưới quê, vào những hôm trời mưa hai cha con hay ngồi trước hiên nhà ngắm làn mưa trắng xóa, mùi bùn bốc lên hòa lẫn vào từng đợt khí thanh khiết lại mang đến hương vị dễ chịu lạ lùng. Trong âm thanh ầm ĩ nơi mái nhà bị nước trút, cha ngồi thắt tóc cho tôi, miệng kể vài câu chuyện xưa cũ đã nói đến mươi lần. Tôi vẫn chăm chú lắng nghe, hai bàn tay hớ hênh trong không trung, cố nắm những giọt mưa lạnh toát.
Đợi đến khi cha xuống bếp nấu cơm, tôi sẽ lén ông chạy ra sân tắm mưa, tắm đến da thịt trắng bệch, tóc bết dính vào mặt, hàm răng đã run cầm cập nhưng vẫn vui thích như cũ.
Thật kì lạ, rõ ràng mưa lạnh như vậy ban đầu còn e dè nhưng ngấm mưa một hồi lại cảm thấy trong người mát mẻ, thậm chí còn hơi âm ấm.
Tôi thích loại cảm giác đó vô cùng. Nhưng có một ngày, tôi không nghe lời cha dặn, ham vui đi tắm mưa đầu mùa. Sau trận mưa đó, tôi sốt li bì, cha tôi phải đưa tôi nhập viện trên xã, tốn rất nhiều tiền. Từ đó về sau tôi không bao giờ dám tắm mưa nữa.
Hồi đó mẹ bỏ đi rồi, lâu lâu mới về vòi tiền một lần.
Thế giới của tôi chỉ có cha cùng căn nhà khang trang ông bà nội để lại.
Nếu mẹ không trở về ôm theo món nợ kếch xù, cầu xin cha tôi giúp đỡ ông làm sao nỡ bán căn nhà này.
Đột nhiên điện thoại tôi "ting" một tiếng.
Tôi giật mình ngó xem màn hình điện thoại thì thấy dòng thông báo chuyển tiền cực kì chói mắt.
Năm trăm bốn mươi ba triệu...
Tôi há hốc mồm, quay sang nhìn Đức Tuấn không nói được lời nào. Anh vẫn điềm nhiên cầm tay lái, thái độ bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn.
Đầu óc tôi oong oong nhất thời không thể tin được những gì diễn ra trước mắt. Đồng ý trước đó tôi và anh vốn đã có giao kèo, tôi hoàn thành nhiệm vụ, anh chuyển tiền là lẽ đương nhiên.
Nhưng số tiền này lớn như vậy, lúc đầu tôi cũng không có mấy tin tưởng Đức Tuấn trả tôi hơn nửa tỷ. Tôi chỉ đơn thuần cho rằng cùng lắm thì anh trả tôi 10 triệu như hôm qua hoặc anh "xù" luôn chuyến này tôi cũng chẳng dám ba hoa nửa lời.
Được ăn vận sang trọng, tóc tai tỉ mỉ còn đặt chân vào nhà hàng năm sao bậc nhất. Đây xem như đã là may mắn cả đời người của tôi rồi, tôi nào tham lam nhận tiền chi nữa.
Thật không ngờ Đức Tuấn nói được làm được.
Đức Tuấn nhàm chán tựa lưng vào ghế, anh nghiêng đầu nhìn tôi, thong dong hỏi: "Đã nhận tiền chưa?"
Tôi cứng nhắc gật đầu.
"Thế thì tốt, từ giờ về sau chắc không còn bị đánh đâu nhỉ?"
Nghe anh nói vậy tôi liền bật cười nhưng nước mắt cũng đồng thời rơi xuống. Tôi cứ nhìn anh khóc xé ruột xé gan, nước mắt thi nhau rơi như mưa trút ngoài kia. Đức Tuấn hốt hoảng, tay chân luống cuống không biết nên làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Mai Không Có Nắng [Full]
RomanceTruyện được viết bởi Phán Duyệt Tây Tôi là một đứa học hành không đến nơi đến chốn. Miễn cưỡng tốt nghiệp trung học cơ sở. Mỗi ngày đều chạy đôn chạy đáo làm đủ chuyện để kiếm tiền trả nợ cho người mẹ vô lương tâm. Còn anh là giám đốc của một công t...