Lúc chứng kiến đôi mắt của Doanh Doanh ngập tràn nước mắt, lòng tôi như bị người ta xé toạc ra.
Có lẽ suốt khoảng thời gian bên nhau, tôi cũng đã từng làm em khóc vô số lần.
Tôi biết mình đang khiến em tổn thương nhưng lại không có cách nào dừng nói những lời tàn nhẫn.
Tôi muốn em quên tôi một cách triệt để, muốn em thất vọng về tôi hoàn toàn để em có thể vứt bỏ mọi thứ bước tiếp về phía trước. Em tốt đẹp như vậy nên xứng đáng với người tốt hơn.
Không phải tôi không muốn trở thành người tốt ấy trong cuộc đời em mà là tôi hiện tại đã không còn cơ hội thay đổi nữa. Khoảnh khắc buông lại lời tuyệt tình kia, tôi bỏ chạy trối chết, tình cờ phát hiện Hảo Hảo đang đứng núp sau bức tường.
Tâm trí tôi đã rối như tơ vò chỉ biết kéo tay cô đi chỗ khác.
Hảo Hảo bị gã An Thái làm phiền. Tôi cũng chẳng xa lạ gì với tên này. Từ hồi đi học đã luôn ghanh đua với tôi, chuyện gì cũng muốn trên cơ tôi cho bằng được. Có lẽ hắn tin rằng Hảo Hảo là bạn gái thực sự của tôi nên muốn tìm cách tiếp cận.
Đúng là một kẻ vô đạo đức mà.
Đấu nhau nhiều năm như vậy hắn vẫn chưa thấy nhàm chán sao? Còn tôi thì đã phát ngấy rồi. Không có tâm tư để ý tới hắn nữa.
Cũng may là Hảo Hảo không tọc mạch tò mò, nói với tôi duy nhất chuyện đó xong cũng không hỏi thêm gì nữa cả. Có lẽ cô nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Doanh Doanh nhưng chọn cách im lặng.
Đối tác nhất thời này xem như cũng thấu tình đạt lý. Tôi rất hài lòng.
Mặc dù cái cách cô tỏ ra là một cô gái tri thư đạt lễ có phần khập khiễng, thỉnh thoảng cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn trông buồn cười chết được nhưng diễn đến mức này thì cũng khá khen rồi.
Tôi cảm thấy tôi và Hảo Hảo phối hợp khá ăn ý.
Khoảnh khắc cô ôm bó hoa cưới trong lòng len lén nhìn tôi như hi vọng bạn trai mình cầu hôn suýt nữa khiến tôi bật cười. Tôi cũng nhân cơ hội này đánh một chiêu cuối để khiến Doanh Doanh hoàn toàn chết tâm.
Nhìn thấy ánh mắt buông xuôi của em tôi vừa an tâm vừa nặng nề.
Cảm xúc phức tạp như mớ bồng bông.
Một cô gái sinh ra trong thế giới tốt đẹp, được gia đình bao bọc, cốt cách tiểu thư, nhan sắc hơn người vậy mà đến chỗ tôi lại hết lần này đến lần khác khiến em buồn lòng.
Tôi thật sự cho rằng bản thân mình là một thằng không ra gì.
Một thằng không ra gì như tôi lại được Hảo Hảo hết lòng biết ơn. Có lẽ việc mà tôi có thể làm chính là chi tiền. Chi tiền để đổi lấy một cuộc sống khá khẩm hơn cho cô.
Nhưng tiền không thể mua chuộc thời gian, càng không thể thay đổi quá khứ tăm tối.
Trong tiếng mưa rơi xào xạc, tôi chìm đắm trong những hồi ức của Hảo Hảo. Cảm tưởng như bản thân thực sự đang đứng một bên chứng kiến một mảnh đời khốn cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Mai Không Có Nắng [Full]
RomanceTruyện được viết bởi Phán Duyệt Tây Tôi là một đứa học hành không đến nơi đến chốn. Miễn cưỡng tốt nghiệp trung học cơ sở. Mỗi ngày đều chạy đôn chạy đáo làm đủ chuyện để kiếm tiền trả nợ cho người mẹ vô lương tâm. Còn anh là giám đốc của một công t...