Chương 5: Không tồi nhỉ?

107 12 5
                                    

"Xin lỗi anh, tôi đến trễ."

Tôi theo thói quen cúi người, hơi thở có phần nặng nề. Nhưng dường như người trước mặt còn khó thở hơn cả tôi, tôi thấy gương mặt anh đỏ bừng, mày nhíu chặt, cả người tựa vào cổng sắp ngã đến nơi.

Đức Tuấn mở miệng, phà ra khí nóng kinh người: "Cô... bị chủ nợ đánh à?"

Giọng nói thều thào như sắp chết, tôi để ý một chút liền biết người đàn ông này chắc là bị sốt rồi. Kể cũng lạ thật, gặp tai nạn giao thông không bị tí thương tật nào nhưng hết một buổi trưa lại bị sốt. Chẳng lẽ là biến chứng hậu tai nạn?

Tôi không vội giải đáp thắc mắc của anh mà lên tiếng hỏi lại: "Anh bệnh à? Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?" Đức Tuấn vừa nghe đến hai chữ bệnh viện thì khuôn mặt anh đột nhiên trắng bệch, anh lắc đầu, "Không đi, chút bệnh vặt mà thôi."

"Trưa nay anh vừa bị tai nạn đấy, lỡ không phải bệnh bình thường thì sao?"

"Sức khỏe của tôi, tôi biết." Anh mím môi, biểu cảm giãy giụa vô cùng. Dường như đang sợ hãi điều gì đó.

Tôi hiện tại chỉ lo lắng Đức Tuấn gặp chuyện không hề để tâm đến thái độ bài xích của anh. "Không được, tôi đưa anh vào viện." Dứt lời, tôi toan tiến tới nắm lấy cánh tay anh nhưng lại bị anh đẩy sang một bên, anh rống lên: "Tôi nói tôi không sao, cô bị điếc à?"

Mặt anh đỏ bừng, hai mắt long sòng sọc nhất thời làm tôi hoảng sợ. Rõ ràng trưa nay vẫn tốt mà sao bây giờ lại khủng bố thế? Dọa chết tôi rồi. Tôi xoa xoa ngực, nuốt nước bọt không hề vì bị anh mắng mà tức giận. Dù gì người ta cũng mua một đêm của tôi với giá mười triệu, anh ta có đánh tôi mấy cái tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Chẳng qua thấy anh phản ứng lớn như vậy tôi cũng có chút bất ngờ. Không nghĩ người đàn ông lớn tuổi này sợ đi bệnh viện. Thảo nào hôm nay giật một giật hai đòi xuất viện.

Tôi đứng một bên cẩn thận nói: "Anh không muốn đi bệnh viện thì thôi vậy. Vô nhà trước đã, ngoài này lạnh lắm." Thấy anh im lặng thở phì phò, tôi lặng lẽ đóng cổng lại. Rồi một lần nữa chầm chậm nhích chân đến gần, đỡ lấy người đàn ông to xác này. Chắc là cơ thể yếu đến không chịu nổi cho nên anh ta cũng không ừ hử gì dựa hẳn vào tôi bước vào phòng khách.

Người Đức Tuấn nóng đến phát bỏng.

Tôi lờ đi cảm giác âm ỉ đau trên người mình, cẩn thận dìu anh ngồi xuống sô pha, nói: "Anh bị sốt rồi, đã uống thuốc chưa?"

Đức Tuấn lắc đầu nhìn tôi bằng ánh mắt ngán ngẩm mờ mịt: "Bản thân cô thành ra thế này còn không lo ở đó hỏi thăm tôi làm gì?"

Tôi nuốt khan trả lời: "Chút vết thương nhỏ mà thôi, không sao."

"Nói đi, là ai đánh cô?" Đức Tuấn ngửa đầu ra sao, hai mắt lim dim tiếp tục nói: "Cũng chỉ nợ có chút tiền có cần thiết đánh người vậy không? Mặt mày vốn đã không được đẹp rồi giờ lại bị đánh cho bầm dập ngày mai làm sao dự tiệc được đây?" Anh cứ lẩm bẩm câu "làm sao đây" mấy lần tựa như rơi vào trạng thái nói sảng điển hình của những người sốt cao.

Ngày Mai Không Có Nắng [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ