Chương 3: Nhiêu đây đã đủ mua một đêm của cô chưa?

127 10 0
                                    


Khi ấy, Đức Tuấn đứng cúi đầu đưa lưng về phía tôi hình như đang chọn lựa thứ gì đó. Đợi anh xoay người lại, tôi thấy trên tay anh cầm một đôi giày cao gót, thiết kế tinh xảo lấp lánh như chiếc giày thủy tinh của lọ lem. Đức Tuấn đem nó đặt dưới chân tôi rồi đưa mắt xem xét tổng thể trên dưới một lần, dường như đã hợp ý anh gật đầu, ánh mắt tán thưởng.

Anh thúc giục tôi: "Mang đôi này vào đi, hợp với bộ váy trên người cô lắm."

Tôi e ngại lắc đầu: "Không được đâu, tôi chưa đi giày cao gót bao giờ."

Đức Tuấn nghe vậy không nói không rằng đè vai tôi ngồi xuống ghế, anh dùng ánh mắt ngao ngán nhìn tôi rồi lại tự tay giúp tôi mang giày. Bàn tay anh rất lớn, từng ngón tay thon dài, các khớp tay rõ ràng mang theo xúc cảm lành lạnh. Khi anh chạm vào bàn chân nhỏ bé đầy nếp nhăn của tôi, tôi không tránh khỏi việc giật mình run lên. Thần kinh căng như dây đàn.

Trước đây tôi chỉ luôn khúm núm trước người khác, cả người cúi thấp chín mươi độ. Đây là lần đầu tiên tôi được một người đàn ông đối xử dịu dàng thế này sao có thể bình tĩnh cho được.

Nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rõ tôi và anh là hai loại người không cùng một thế giới. Anh là người có tiền, có quyền còn tôi cũng chỉ là một con nhỏ nghèo khổ, vì đồng tiền mà làm không tiếc việc. Để bàn tay cầm bút kí hợp đồng bạc tỷ mang giày cho tôi hình như có hơi xúc phạm anh. Cho nên tôi mất tự nhiên giành lấy chiếc giày cao gót còn lại trên tay Đức Tuấn.

"Tôi biết rồi, để tôi tự làm."

Đức Tuấn cũng mặc cho tôi tự đeo vào.

Đợi tôi mang giày xong rồi, anh mới cầm cánh tay giúp tôi đứng dậy. Biết tôi đi không vững cho nên anh cẩn thận đỡ lấy tôi, dìu tôi bước đến trước gương.

Cô gái ban nãy còn mặc áo shipper, mang dép bánh mì giờ lại trở thành một cô gái khoác trên mình chiếc váy công chúa xinh đẹp, đôi bàn chân xấu xí được che lấp bởi sự tinh xảo của giày cao gót.

Ngoại trừ tóc tai hơi tơi rối, làn da sạm màu thì tôi sở hữu vóc dáng khá cao, thanh mảnh, vòng nào ra vòng đó. Ngũ quan tương đối hài hòa, không thể gọi là quá mức xinh đẹp nhưng cũng xem là ưa nhìn.

Bây giờ tôi mới hiểu rõ thế nào là người đẹp vì lụa.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mĩnh cũng có ngày xinh đẹp nhường này. Suýt thì không nhận ra bản thân nữa.

Đức Tuấn đứng cạnh tôi, anh cao hơn tôi một cái đầu, khóe môi anh cong lên nói khẽ: "Không tồi nhỉ?"

Choáng ngợp chưa tan, tôi vô thức đáp: "Đẹp quá!"

"Xoay một vòng đi!"

Tôi vậy mà nghe lời anh xoay một vòng quên mất bản thân mình đang đi giày cao gót. Kết quả vừa xoay một cái đã trượt chân té ngã, Đức Tuấn phản xạ nhanh vươn tay ôm lấy tôi nhưng tôi lại càng hoảng sợ hơn đẩy anh sang một bên, còn mình ngồi bệt xuống đất, chân lật ngang. Đau đến ứa nước mắt.

Từ trên đỉnh đầu vang lên giọng nói ẩn nhẫn tức giận của anh: "Cô bị ngốc à? Tôi đỡ cô mà cô đẩy tôi làm gì?"

Tôi rụt cổ lại, làm như không nghe ra sự tức giận của anh lẫn tiếng cười khẽ, bàn tán xì xào của người xung quanh mà lặng lẽ xoa chân mình.

Ngày Mai Không Có Nắng [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ