Chương 21: Tuyệt tình

127 7 16
                                    

"Hảo Hảo, em thích tôi đúng không?"

Nghe được lời này cơn say của tôi đột nhiên bay biến đi đâu mất. Tôi mơ hồ nhìn anh, chật vật dịch cơ thể về phía sau cách xa anh một khoảng, ngờ vực hỏi: "Anh nói gì thế?"

Nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ rệt của Đức Tuấn tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ruột gan nóng rát không biết vì rượu hay vì tâm tư của mình bị nhìn thấu. Đức Tuấn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt tôi, thản nhiên bỏ bớt vài chữ mà lặp lại: "Em thích tôi!"

Đó là một lời khẳng định chắc nịch.

Trái tim của tôi cứ như vậy rơi xuống vực sâu. Mặc dù trong lòng bàng hoàng không thôi nhưng ngoài mặt tôi vẫn cố giữ lại chút bình tĩnh. Tôi cho là anh uống nhiều quá nên say rồi, ăn nói bậy bạ. Đức Tuấn thường ngày không dùng loại hành động hay lời nói quyến rũ bực này.

Đúng vậy, chắc chắn là anh say rồi.

Tôi nuốt nước bọt, gượng cười: "Em thấy anh nên đi ngủ được rồi đó. Nói linh tinh gì thế không biết nữa."

"Linh tinh sao?" Anh híp mắt nhìn tôi đầy dò xét.

"Đúng, em từng nói là em chỉ yêu tiền..."

Chưa kịp dứt câu, Đức Tuấn đã kéo mạnh tôi vào lòng anh, dứt khoát hôn xuống. Tôi trợn trừng mắt, cả người rơi vào trạng thái tê cứng. Anh liên tục hôn tôi, răng lưỡi quấn quýt không rời.

Tôi thậm chí còn cảm nhận được mùi rượu thoang thoảng trong khoang miệng của anh.

Nụ hôn của Đức Tuấn chậm rãi, nhẹ nhàng, cuốn người ta vào mê cung không lối thoát. Tôi mềm nhũn trong lòng anh, bất lực để anh chiếm đoạt miệng lưỡi của mình.

Tôi chỉ có thể cam chịu rơi nước mắt, tôi biết mình không thể từ chối người đàn ông này. Tôi biết mình định sẵn phải giơ tay đầu hàng trước anh.

Tôi biết mình yêu anh nhường nào. Bởi vì chưa từng yêu cho nên một khi yêu rồi tôi không có cách ngăn chặn cảm xúc của mình, không có cách dừng lại thứ tình cảm chết tiệt này.

Tình yêu của tôi giống như một khối u ác tính đang di căng, chỉ có thể bị nó nuốt chửng.

Không biết qua bao lâu khi hơi thở của tôi bắt đầu rối loạn Đức Tuấn mới đột ngột dừng lại. Chúng tôi gần trong gang tấc, tôi vừa thở hổn hển vừa nước mắt lưng tròng nhìn anh. Đức Tuấn mỉm cười, lau nước mắt trên mặt tôi lại nói: "Hảo Hảo, em thích tôi."

Tôi bật khóc nức nở gục đầu vô hai chân rồi gào lên: "Phải, em thích anh. Anh hài lòng chưa? Anh ép em phải nói ra để làm gì? Rốt cục là anh muốn gì chứ? Em biết bản thân không xứng với anh, là em trèo cao. Nhưng Đức Tuấn, em không biết ngăn mình như thế nào nữa. Em chỉ muốn làm một cô giúp việc, hay người bạn nào đó của anh cũng được, em muốn được bên anh như hiện tại không được sao? Hà cớ gì cứ phải vạch trần em..."

Tôi không biết anh nghe rõ được mấy câu vì tiếng khóc của tôi xen lẫn những câu thống khổ gào thét đó.

Tôi có để tâm anh thích tôi không? Có chứ! Nhưng khoảng cách giữa tôi và anh đã lớn đến mức tôi không có tư cách để tâm chuyện đó nữa.

Ngày Mai Không Có Nắng [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ