Editor: Đào Tử
_____________________________
Bùi Diệp cẩn thận xem xét tư liệu anh Dương cung cấp một lần, ngón tay búng lên một góc tư liệu, chậc chậc nói: "Với địa vị và mối quan hệ của anh Dương ở thế tục cũng chỉ có thể tra được bao nhiêu đây, trông có vẻ, người núp sau lưng quấy rối hơi thú vị..."
Anh Dương chỉ có thể cười khổ đối mặt.
Là một người bình thường, anh ta không cảm thấy chuyện này có cái gì thú vị, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, ngay cả thế giới quan thành lập hơn ba mươi năm cũng đang lung lay sắp đổ. Anh ta không sợ người sống tính kế, chỉ sợ ác ý từ tà ma.
Bởi vì người đối với anh ta là "Bình đẳng", tất cả mọi người đều là người sống, ai có thể hù ai chứ?
Nhưng đối phương lại là lực lượng siêu nhiên không rõ, người sống và "Bọn chúng" không "Bình đẳng".
Anh Dương thành khẩn nói: "Tôi không cầu gì khác, chỉ mong đại sư có thể mau chóng diệt trừ tà ma, cả nhà chúng tôi có thể khôi phục cuộc sống bình yên."
"Tất nhiên rồi, tôi sẽ cố hết sức."
Bởi vì có câu "Thu tiền của người, giúp người tiêu tai", Bùi Diệp vẫn có đạo đức nghề nghiệp lắm.
"Có lời của đại sư là tôi an tâm rồi."
Anh Dương nghe xong, trái tim vững vàng trở lại.
Từ khi gặp phải những chuyện phiền lòng này, anh ta đã vận dụng các mối quan hệ có thể dùng nghe ngóng khắp nơi —— trằn trọc một phen, thật có kha khá thu hoạch.
Ví dụ như trên đời này quả thật có một đám người có thể hàng yêu phục ma như vậy, bọn họ xuất thân từ Huyền Môn, tự xưng là thiên sư. Ví dụ như bùa hộ mệnh Bùi Diệp bán cho một nhà bọn họ không tầm thường, mấy thiên sư anh ta tiếp xúc đều nói vẽ không ra, còn suy đoán đây là bút tích của cao nhân Huyền môn nào.
Anh Dương còn thăm dò hỏi thăm phí ra mặt của những thiên sư này.
Phí ra sân của thiên sư bình thường có nhiều có ít, thấp thì mấy ngàn một đơn, cao thì tới mấy vạn mấy chục vạn một đơn.
Đương nhiên, những cái giá này chỉ là Thiên sư phổ thông.
Nếu như là những đại lão xuất thân Huyền môn chính tông, thực lực mạnh mẽ, phí ra sân cùng một mức giá với giới giải trí—— phí ra mặt lấy vạn làm đơn vị, tính phí theo phút, người bình thường căn bản không tiếp xúc được cũng không mời nổi, nhận đơn toàn bộ xem tâm tình cá nhân.
Nếu có cơ hội làm quen với những ông lớn này, đừng do dự, đuổi theo người ta thêm Wechat để lấy được số điện thoại chính xác.
Anh Dương không biết thực lực chân chính của Bùi Diệp, nhưng xét từ kinh nghiệm lúc trước, "Cậu ta" xứng đáng với giá cao mà mình đưa ra, có lẽ thù lao còn thấp —— dù sao, nhiều tiền hơn nữa cũng không cách nào cứu người nhà anh ta, mà Bùi Diệp là ân nhân cứu mạng của cả nhà bọn họ.
"Anh an tâm hơi sớm rồi đấy, nếu như đối phương hướng về phía anh, hành động lúc trước của anh là đã rút dây động rừng, sau này sẽ nguy hiểm hơn." Cô lấy khỏi túi vài cái giống bùa hộ mệnh nhưng được xếp thành tam giác nhỏ, "Mang theo những thứ này bên người đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...