Chương 2 [2] :...nhưng không gặp lại

136 22 0
                                    

3 tuần trôi qua, và Echelyna không nói dối. Đêm nào nó cùng lên tháp Thiên văn và ngóng lên trời, thực sự hy vọng chú Sirius sẽ đến đón nó đi chơi, hoặc ít nhất là trả khăn quàng cổ cho nó. Ban ngày, nó cuỗm khăn quàng của Draco Malfoy để đeo (vì trời lạnh gớm), nhưng đến đêm, ngày nào nó cũng ném khăn quàng của thằng đó một cách bừa bộn trên ghế phòng sinh hoạt chung. Nó nghĩ và hy vọng chú sẽ đến trả khăn cho nó.

Nhưng nó chờ mãi chả thấy Sirius nào, và cũng chẳng có dấu hiệu nào là chú sẽ đến. Vì thế, nó quyết định là phải tự mình hành động thôi.

Sáng ngày thứ 2, Echelyna như thường lệ ngồi ở bàn ăn của Gryffindor ở Đại sảnh. Điều đó đối với 2 nhà chẳng còn xa lạ mấy, nhất là việc mấy đứa nhà Slytherin rất chi là khó chịu với nó. Nhưng kệ đi, thứ nó cần bây giờ là sự xuất hiện của Harry Potter – con trai chú Sirius.

Hermione ngồi đối diện hết nhìn Ron ăn cái bánh táo thứ 3 một cách ngon lành, lại ngó sang Echelyna vừa uống cà phê đen ướp lạnh vừa nhăn nhó hóng ra cửa.

" Chị chờ Harry sao, cậu ấy luôn luôn đến muộn." Ron phàn nàn.

" Ờ, có một chuyện rất rất quan trọng cần nói với nó" Echelyna liếc hai đứa nhóc, sau đó với lấy một cái bánh táo từ đĩa của Ron " Trông ngon đấy..."

" Echelyna..." Draco Malfoy hùng hổ đi từ ngoài vào bàn Gryffindor, vừa đi vừa nói " Không thể chấp nhận được việc ngày nào chị cũng nhảy sang giao lưu với tụi khác nhà..."

" Đừng ý kiến lằng nhằng, tao dễ phạt cấm túc mày hơn cả giáo sư Snape đó..." nó chán nản nhìn Draco Malfoy. Thằng này muốn sang bàn Gryffindor ngồi cùng crush của nó lắm chứ bộ, chẳng qua vì thằng nhóc sĩ, mà cũng có thể là vì thế nên nhóc ta mới luôn ghen tị với chỗ ngồi của nó.

" Trả khăn quàng đây!" Draco Malfoy điên tiết, hất cằm vào chiếc khăn quàng của cậu ta hiện đang yên vị mấy vòng trên cổ Echelyna.

" Không, trời lạnh lắm..."

" Chính vì thế nên chị mới phải trả lại cho tô..."

" Harry...." Echelyna cắt ngang lời thằng nhóc, và hớn hở đứng dậy chạy ra cửa kéo Harry Potter còn đang ngơ ngác đi về hướng ngược lại.

Echelyna kéo nó tới một góc ít người, và bắt đầu tra khảo:

" Harry, ờ...cái đó, em có liên lạc được với chú Sirius không?" nó vừa hỏi vừa vô tri mần mép áo mình trong tay. Người ta là con gái, cũng biết ngại nha.

" Chú Sirius hả, thỉnh thoảng chú ấy có gửi thư cú đó."

" Thế á, thỉnh thoảng là thỉnh thoảng như nào?"

" Hảaaaaaa" Harry mới tỉnh dậy và bộ xử lý thông tin vừa được đánh thức của cậu chưa gì đã bị Echelyna làm phiền " Chị đang nói gì vậy?"

" Ý là, một tuần chú ấy viết thư cú cho em mấy lần?" Echelyna đáp lại thằng nhóc bằng chút sốt ruột. Trông cậu nhóc ngố thật chứ.

" Làm gì mà thường xuyên thế, từ ngày chú đi thì em nhận được khoảng 2 3 lá thư."

" Gì, có mỗi 3 lá thư? Thế chú ấy...ơ...chú ấy, à, chú ấy viết cho em về cái gì?"

" Chú hỏi thăm cuộc sống của em, và cũng hay hỏi em có muốn chú mua cho cái gì không, nếu em thiếu."

" Ơ...chỉ thế thôi á?"

" Thế chị mong chú sẽ viết cái gì nữa?"

" Ơơơơơ.....Không...không có gì liên quan đến chị hả?"

" Hả? Liên quan đến chị? Tại sao?"

" Chú mày chả biết gì, giữa chị và Sirius có...có...có quen biết sương sương...Thế nên hỏi thăm như...nhưng người bạn thôi..." Echelyna muốn nói là có tín vật định tình, nhưng nó vừa ngại vừa sợ thằng nhóc con trai chú phát sợ. Không khác mấy là thông báo cho Harry biết người đứng trước cậu lúc này chuẩn bị lên chức mẹ cậu luôn. Đấy là nó nghĩ thế.

" Khi nào?" Harry thắc mắc.

" Chậc, trẻ con biết gì mà hỏi..." Nó hậm hực, nói chung là chú chả nghĩ cái quách gì đến nó cả. Dỗi chú ghê.

" Aaa!!!" Harry chợt hiểu ra vấn đề gì đó, mà Echelyna thì ngóng dài cổ là thằng em đã nhớ ra ít nhất một câu nào trong thư mà chú đề cập đến nó.

Nhưng làm gì có chuyện đấy.

" Em quên béng là chú đã kể rằng có một người họ Rosier cho chú một chỗ ở an toàn. Người nhà chị hả? Nhà chị phải không?"

" Chính xác là tao đó..."

"Ôiii!! Thật á? " Harry gần như hú lên vì biết ơn. " Ôi Elyy, cám ơn chị, chú thực sự cần một nơi an toàn..."

" Ơ... thế rốt cuộc chú chỉ nói thế thôi hay sao?"

Harry "Ừ" đầy hào hứng và vui vẻ ôm lấy Echelyna lắc lư. Sau đó, cậu vẫn giữ nụ cười tí toét trên môi và hỏi:

" Thế em đi được chưa?"

" Đi đi, phắn đi..." Echelyna tiu nghỉu phớt tay đuổi, sau đó nghĩ gì đó, nó gọi với Harry đã chạy tót được một đoạn lại: "Thôi, tao không quay lại Đại sảnh đâu. Mày gọi thằng Draco sang mà ngồi thế chỗ tao hé..."

...và đương nhiên, tự dưng trong lòng con nhỏ sầu hết biết.

[HPDN] Not Buckbeak, it's Cupid.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ