Chương 17: Biệt danh thân mật

59 12 0
                                    

Chú Sirius vòng một tay nắm eo nó, dù vậy, cái hôn phớt trên đỉnh đầu chú dành cho Ely không che dấu được sự thực là nó cảm thấy chú đang cố vin vào cái nắm eo để đẩy nó ra. Nhưng nó nghĩ chú ngại có người khác nữa trong phòng nên không bận tâm nhiều đến điều đó. Sirius cười khe khẽ và lướt một lượt qua người Ely, nhưng Ely thề rằng nó trông thấy cái tia thất vọng nào đó trong đáy mắt chú, dù ngắn ngủi thôi, đương nhiên, nó liền cảm thấy không ổn.

" Sao thế ạ?"

" Hửm?" Sirius nhướn mày nhẹ (giống như là giật mình) và lại cười nói tiếp:

" Đi chưa?"

Hình như chú phớt lờ câu hỏi kia.

" Dạ, đi..." Ely mím môi cong lên rồi quay lại chỗ hai thằng em tạm biệt, trước đó, nó còn ác ôn nhắc Draco về kí túc xá sớm nếu không muốn bị Percy bắt tại trận quả tang "trốn ngủ hẹn hò". Người độc ác thường sống thảnh thơi, nó cười hi hi rồi nắm tay Sirius độn thổ đi mất, không thèm liếc biểu cảm phán xét của 2 thằng đệ ruột.

------------------------

Ely dẫn Sirius độn thổ thẳng vào 12 Grimmauld chứ không phải ở ngoài như những lần đến với Harry nữa. Suy nghĩ này khiến nó tự dưng thấy khoái trong lòng, như kiểu đường đường chính chính bước vào cổng thay vì chui cửa phụ. Nó hớn hở khoác tay Sirius đi dọc hành lang vào trong phòng khách, vừa đi vừa lon ton hỏi không ngớt:

" Chú có nhớ em không?"

" Một chút..." Sirius đáp, bàn tay nắm tay nó nới lỏng ra một tí, nhưng Ely không nhận ra.

" Gìiiii...Có chút thôi á, nếu thế chú đã không đến tận trường đón em rồi!"

" Thế là em biết đáp án rồi mà?"

" Em kiểm tra xem chú có nói thật không thôi, chứ em biết thừa. Thôi nàooo, em cũng nhớ anh lắm..." Ely tíu tít nhảy lên trước mặt chú và đưa hai tay độn hai bên má Sirius phồng lên rồi cười haha. Rõ ràng nó đang vui vì khẳng định việc Sirius để nó trong lòng.

Thế mà, giây sau Sirius nỡ làm tổn thương nó, chú "nào!" một phát, tỏ ra hơi khó chịu nhíu mày rồi gỡ hai tay nó ra. Ely đang cười tự dưng sượng trân nhìn chú, trong đầu đâu ra khối đá nặng trịch. Nó nhíu mày khó hiểu và lùi ra sau cách chú mấy bước, hai tay cũng cảm thấy có lỗi mà vo lại thành cục thõng xuống thất vọng.

Sirius nhận ra mình hơi thái quá, liền sau đó lại bày ra vẻ cười nhè nhẹ, tiến đến ôm eo Ely kéo nó đi nốt một đoạn ngắn để ngồi xuống ghế sopha. Nhấn Ely ngồi xuống ngay cạnh mình rồi, chú mới từ từ đưa tay lên giữa hai hàng lông mày nhíu lại của nó xoa xoa cho bé con trông bớt cọc lại. Tiếp, chú mới giải thích:

" Tay em lạnh lắm." chú nói cụt lủn và quay đi chỗ khác, rõ ràng là giả vờ bận bịu pha trà.

Ely cúi xuống hơi tủi thân xòe hai tay ra ngắm nghía. Hai bàn tay nó bé hơn tay chú Sirius nhiều, và nó công nhận là lạnh thật, sau khi tự nắm lấy tay mình để cảm nhận. Nhưng mà Ely biết thừa đấy là cái cớ, hôm nay Sirius cứ sao sao.

Sirius pha trà xong, không thèm quay lại nhìn nó mà đứng dậy cởi áo khoác vắt lên thành ghế và định bỏ đi. Ely quá sức tự suy đoán điều gì đã xảy ra, liền vội bám lấy tay áo sơ mi của chú, đúng ra là vì đã tóm hụt ngón út nên mới lệch đối tượng. Nó ngước lên hỏi:

[HPDN] Not Buckbeak, it's Cupid.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ