1. Về quê

547 35 3
                                    

Thắng Khoan năm nay vừa lên cấp ba, cậu đã phải trải qua một mùa ôn tập thi cử có phần khắc nghiệt hơn những cô cậu đồng niên. Chẳng phải vì bị những người xung quanh gây áp lực, chỉ là bản thân cậu tự tạo nên cái áp lực đó vì muốn làm cha mẹ hãnh diện.

Cái áp lực tự bản thân cậu gầy dựng đã thành công đưa Thắng Khoan vào một ngôi trường có danh tiếng trong thành phố.

Mới sáng sớm hôm nay, mẹ cậu đã lôi đầu con trai út thức dậy, lôi sòng sọc đứa nhóc với mái đầu bồ công anh dựng đứng ra ngoài phòng khách.

"Quýt, con vẫn chưa xem điểm thi của mình đúng không...nè Khoan, tỉnh táo nhanh, hôm nay là ngày công bố điểm chuẩn đó"

Bà vỗ vỗ hai bên má phúng phính của con trai mình.

"Thắng Khoan, con rớt nguyện vọng một rồi, sao còn có thể bình thản ngồi thừ ra như thế?"

Ba cậu lúc này đột nhiên nói. Thắng Khoan nghe xong mở to mắt, lỗ tai lùng bùng chẳng nghe thêm được gì nữa. Cậu cố hết sức nâng 'độ phân giải' của mắt để nhìn vào màn hình mấy tính vẫn còn đang tắt.

"Ba, ba biết con đã rất hoảng không, lại còn đùa như thế"

"Nào, anh bật lên đi, còn bao nhiêu phút nữa?"

"Một phút đếm ngược"

"Ba mẹ, dù gì con cũng giấu nhẹm điểm thi đi rồi, coi điểm sàn muộn chút thì đã sao chứ, đến khi con móc điểm của con ra mới là phần gay cấn kìa"

Thắng Khoan làu bàu nhăn mặt nhìn nhị vị phụ huynh người nhìn vào màn hình máy tính, người nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường.

"Nào, mở lên nhanh!!"

Ba Thắng Khoan làm vài thao tác trên máy, bảng điểm hiện ra.

"Ba lăm điểm, cũng khá cao ấy chứ?"

Mẹ cậu nhìn con số đang hiển thị trên màn hình mà xuýt xoa.

Thắng Khoan nhìn cảnh tượng vừa rồi, cậu mím môi, hai bàn tay bắt đầu túa mồ hôi.

"Quýt nhỏ, lấy điểm của con ra đây, để ba kéo cho"

Ông quay sang vỗ vai cậu. Thắng Khoan miễn cưỡng bước vào phòng lấy tờ giấy được cậu gấp gọn gàng cho vào phong thư.

Hai người lớn tuổi hít một hơi thật sâu, mở phong thư ra. Thú thật họ có phần lo lắng, công sức ôn luyện của con trai có thể đổ sông đổ biển nếu thằng bé không vào được trường nó mong muốn.

Thắng Khoan thở dài, đợt thì này cậu tự nhủ với bản thân 'được ăn cả ngã về không' khi quyết định chọn nguyện vọng một là trường điểm có tiếng tâm. Bởi lẽ, nếu rớt nguyện vọng một, thì khả năng cậu được trường nguyện vọng hai nhận là không cao. Vì họ luôn ưu tiên những học sinh chọn trường họ ở phần nguyện vọng một, nếu tuyển đủ sẽ ngưng nhận. Điều này khiến Thắng Khoan đắng đo mấy ngày liền.

"Ôi trời ơi nhỏ ơi, em nhìn nè..."

"Trời ơi không thể nào!!'

Thắng Khoan nhắm chặt mắt, bấu hai tay vào nhau thầm cầu nguyện kết quả sẽ không quá tệ. Cùng lúc không khí đang có phần căng thẳng thì cửa phòng bật mở. Một thanh niên cao ráo bước xuống, trên người còn mặc bộ pijama có hoạ tiết mấy trái cherry đang cười.

- hẻm kề hẻm -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ