2. Kể Chuyện

265 27 5
                                    

Thắng Khoan tỉnh giấc nhờ tiếng loa phát thanh của xã. Thật sự đấy, chỉ mới sáu giờ sáng thôi quý xã ạ!

Đêm qua cậu đã gặp một chuỗi khủng hoảng mà đến giờ vẫn còn sốc.

Chả là sau khi vệ sinh cá nhân, Thắng Khoan vào phòng bấm điện thoại thoả thích tới khuya khi mắt đã mỏi mới chịu đi ngủ. Theo thói quen cậu mò tìm đồ sạc điện thoại để nạp pin cho nó. Nhưng mãi mà chẳng thấy đâu, lục lọi hết mấy cái balo vẫn không thấy. Lúc này Thắng Khoan mới nhận ra mình đã thả cục sạc ở nhà.

Vội vã kiểm tra lại điện thoại, may thay pin vẫn còn khá đầy, có thể nếu không dùng nhiều thì vẫn sống sót được qua kì nghỉ ở đây. Hoặc cùng lắm thì thả vô hộp, chôn nó đi là được.

Thắng Khoan thở dài nhớ lại mấy việc xảy ra tối hôm qua làm cậu bắt đầu cảm thấy chuyến nghỉ hè này có chút gian nan.

"Quýt nhỏ ơi ra ăn sáng đi con"

"Dạ con ra liền"

Cậu đánh răng xong liền chạy lon ton ra trước bàn.

"Ở chỗ này thì hơi chán, nếu con thích thì có thể xuống trung tâm thành phố chơi cũng được, mà trên xã mình cũng có mấy đứa nhóc cỡ tuổi con, có đứa lớn hơn một hai tuổi, tụi nhỏ dễ thương lắm, nếu gặp tụi nó thì mấy đứa làm quen chơi chung nha"

"Dạ con biết rồi"

Thắng Khoan mím môi không hỏi gì thêm. Bà nội cậu nói như thế có nghĩa là bao hàm những đứa trẻ ở đây đều dễ thương như vậy. Cậu gật gù nhớ lại cậu bạn tối qua, trông cậu ta trạc tuổi cậu, chắc là đối tượng mà bà nội vừa nói khi nãy.

"Mà trên mình tối vắng quá nội ha"

"Ừ, trên này người ta ngủ sớm, ở chỗ con có khi khuya lơ khuya lắc còn đông chứ ở đây chín rưỡi mười giờ là đóng cửa dắt mùng ngủ hết"

Cậu gật đầu tiếp thu. Sau khi ăn xong Thắng Khoan giúp nội dọn dẹp chén bát rồi chạy ra ngoài để đi khám phá.

Đường hẻm được trải bê tông cứng cáp, có điều rất gồ ghề, nhỡ mà té một cái là đi một miếng da ngay.

Người dân xung quanh trồng rất nhiều cây và đương nhiên nhiều nhất vẫn là thanh long. Nhà nội cậu trồng một ruộng tương đối lớn gần trăm trụ, nhà hàng xóm còn có quả ruộng to gấp đôi, gấp ba lần.

Nhưng Thắng Khoan nghe bảo, bởi trồng thanh long nên phải chông đèn, mà việc đó lại dẫn đến hiện tượng ô nhiễm ánh sáng. Nói không điêu chứ ở đây không sáng bằng đêm trắng ở Châu Âu nhưng đủ sáng để Thắng Khoan lầm tưởng là hoàng hôn của ngày hôm sau cho dù cậu mới ngủ được vài tiếng lại giật mình dậy đi uống nước và đêm khuya.

Cậu lang thang ra đến đường chính, rồi lạng qua con hẻm sát bên.

"Oa nhà này có trồng quýt nè, cây quýt to ghê...mà sao cái hàng rào nó gãy nhiều vậy nhỉ?"

Thắng Khoan trầm trồ nhìn cây quýt to tướng trong sân vườn của một ngôi nhà. Ngoài cây quýt ra thì phong cách hàng rào của nhà này cũng thật thú vị đi, nguyên một hàng thẳng tấp nhưng đến đoạn hàng rào cậu đang đứng thì lại bị gãy mất vài mũi nhọn. Thắng Khoan tuy hơi khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ, đi vào sâu thêm một đoạn, bỗng cậu nghe có tiếng nói chuyện. Bản tính tò mò đã lôi kéo cậu lại gần âm thanh kia.

- hẻm kề hẻm -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ