12. Ngày Thường

140 18 1
                                    

'Một ngày chẳng nắng, chẳng mưa, chẳng gì.

Ngồi lại một chút, tai phone thầm thì.

Chuyện kệ về chú voi con lầm lì ngay tại Bản Đôn, oh.

Ngày xửa, ngày xưa...'

"Tôi tên là Hổ nhưng tôi không đủ ranh mãnh, ăn uống thì thanh cảnh, tính chẳng đủ lưu manh"

"Còn tôi tên là Thỏ tôi không ở xa lắm, sống ở bên kia đồi, bên kia đồi xanh xanh"

"Voi con ơi, sao bạn tôi lại trông suy thế, đi theo hội mình nào, mình lại hội chung phe"

"Cho voi con tôi xin một giây suy nghĩ, OK nào, được rồi, hội mình cùng đi thôi"

Đó là cách ba anh em Thuận Vinh, Thạc Mẫn và Thắng Khoan mở màn cho một ngày mới tới khu xã này.

Vừa mới bảy giờ sáng, ba cậu nhóc đã đẩy cái loa kẹo kéo của nhà Thuận Vinh ra giữa đường hát hò um sùm thu hút sự chú ý của người qua lại.

Cũng thật may mắn khi người lớn đa phần đã đi uống cà phê sáng hoặc là đi chợ để chuẩn bị cho những buổi ăn trong ngày nên dường như không ai phàn nàn ba thanh niên kia.

"Trời đậu xanh mới sáng sớm mà hổ voi với chả thỏ"

Minh Hạo gãi đầu bước ra, đầu tóc em bù xù dựng hết cả lên chứng tỏ đêm qua em ngủ khá ngon.

Người tiếp theo thức giấc sau Minh Hạo là Chính Hàn và Thắng Triệt. Trong mấy anh em, Thắng Triệt tuy ngủ nhiều nhưng rất dễ bị đánh thức, còn Minh Hạo cùng Chính Hàn lại mắc chứng khó ngủ và nhạy cảm với âm thanh nên chỉ cần một chút tác động cũng có thể đánh thức họ huống chi là cả cái loa kẹo kéo vào sáng sớm.

"Tụi bây dẹp cái loa ngay trước khi anh xuống tẩn cho mỗi đứa một trận!"

Thắng Triệt thò đầu ra cửa sổ hét lên, tiếng hét của hắn thu hút sự chú ý của ba anh em nhưng họ chỉ quay lại nhìn hắn vài giây rồi lại tiếp tục hát. Lúc này Thắng Triệt sôi máu, hắn xắn ống quần ngủ lên rồi trèo ra khỏi nhà chạy ào đến chỗ tụi nhóc.

"Ài, trời hôm nay thật hợp với lời bài hát đi chứ hả"

Thuận Vinh đeo cặp kính râm bị rớt một bên tròng hôm trước cầm micro nhảy múa qua lại.

"Hôm nay thời tiết mát mẻ, rất hợp để dậy sớm đi chơi đó nha!"

Thạc Mẫn lên tiếng ngay sau đó.

"Mau thức dậy nào hỡi các anh em xã đoàn thân yêu"

Thắng Khoan cố ý vặn to âm lượng làm tiếng nói của cậu vang khắp hẻm.

Thắng Triệt chạy từ nãy đến giờ vẫn không thể đến gần ba con người kia, cơ bản là hắn còn quá buồn ngủ nên vừa đi được mấy bước đã ngã ạch ra cỏ ngủ ngon lành.

"Coi chả ngủ kìa, thấy thương ghê hơm"

Tuấn Huy dụi mắt ngồi chồm hổm xuống kế bên Thắng Triệt, vạ đâu cũng nằm như hắn có ngày bị mấy con kiến nó khiêng đi cũng có khả năng.

"Ơi ba đứa, nhà anh tuốt đằng kia cách nhà Thuận Vinh hai ba căn gì đấy mà âm thanh rõ như để cái lo ngay bên tai luôn á"

Trí Tú đút tay vào túi quần đi đến cất tiếng hỏi ba cậu bạn.

- hẻm kề hẻm -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ